Chương 1
THI CÔNG TỬ
Edit: Yunchan
***
"Dẫn xác dọn thi đây, bao trọn lộ trình đây! Thù lao giá rẻ, hầu hạ tận tình, con trai hiếu thảo, thiếu phụ hiền lành, ai đi ngang qua không nên bỏ lỡ đây —-"
Kinh Niên giơ miếng vải đệm lên cao, vừa thét to vừa đi băng qua khu chợ náo nhiệt như con thoi, Thi Ngũ gia thì nhảy tưng tưng theo sau như biển hiệu mạ vàng. Tuy đầu năm nay nghề lo liệu tang ma rất nóng, nhưng người trẻ như cô ra phố làm ăn thì lại không nhiều lắm, dù có cái tên theo sau giữ thể diện, nhưng dáng dấp của chủ nhân lại khiến người ta nghi ngờ năng lực làm việc của cô. Thế nên dù gào thét cả buổi sáng nhưng chỉ đổi được vài ánh mắt động lòng, chứ chẳng ai bước lại hỏi giá.
"Chậc chậc, có hành đầu tuấn tú như Ngũ gia thế này mà chả ai thèm tìm..."
Kinh Niên càu nhàu đi tới trước một cửa hàng lộ thiên, ngồi xuống rồi gọi một chén trà, vén ống tay áo lên lau mồ hôi, sau đó nhìn về phía Thi Ngũ gia đứng bên cạnh, móc khăn ra phủi bụi trên y phục của hắn: "Ta nói, người ở đây đúng là không có mắt, phải không? Ngũ gia?"
Lúc cô nói câu này thì đúng lúc tiểu nhị bưng trà lên, tiểu nhị ngó cô với ánh mắt kỳ quái một lát mới hỏi: "Vị khách quan này, ngài còn muốn gì nữa không?"
Kinh Niên xua tay nói: "Không làm phiền."
Nói đoạn nâng bát trà lên nhấp một hớp, lúc ngẩng đầu lên thì thấy tiểu nhị đang tò mò nhìn Thi Ngũ gia bên cạnh chằm chằm, chân mày cô giật giật, cười nói: "Tiểu nhị ca, cậu thấy Ngũ gia của ta có tuấn tú không?"
Tiểu nhị giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt xinh xắn tươi rói kề tới gần, mặt hắn chợt đỏ lên, lật đật gật đầu trả lời: "Tuấn tú... Tuấn tú..."
Kinh Niên cười càng phởn hơn, khoác một tay lên người Thi Ngũ gia, điệu bộ y như mẫu thân thấy con trai mình được người ta khen, cười được một hồi, mặt cô chợt xìu xuống, xót xa than thở: "Nhưng chẳng làm ăn được gì, tới nỗi uống một hớp trà mấy văn tiền cũng thấy đau lòng, còn chẳng nỡ mua một cái bánh bao lót dạ..."
Dáng vẻ nhỏ bé tội nghiệp lập tức kéo tới ánh mắt thông cảm của những khách nhân chung quanh, đại thẩm chủ tiệm có lòng thương người nghe thế, vội vàng bê hai cái bánh bao nóng hôi hổi bước lại, còn sốt sắng vỗ bàn giục: "Ăn nhanh đi, đừng để đói."
Kinh Niên sờ sờ hầu bao đeo ngang hông, nhìn hau háu hai cái bánh bao bốc khói với bộ mặt thèm nhỏ dãi, nuốt ực nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không cần đâu, đại thẩm, ta uống trà được rồi."
Đại thẩm ưỡn cái bụng béo, vỗ ngực đánh bộp, nói to: "Coi như ta mời, không tính tiền cô!"
Kinh Niên gãi đầu, ngập ngừng: "Nhưng mà..."
Vế sau chưa kịp nói đã bị cắt phăng: "Khỏi nhưng nhị gì hết, ăn cho nóng đi, cô không ăn thì ta cũng vứt hết!" Đại thẩm làm bộ cầm một cái bánh bao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thi quan Kinh Niên
FantasiTHI QUAN KINH NIÊN Tác giả: Thác Ẩn Thể loại: Cổ đại, Huyền nhuyễn, kinh dị, OE Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/3213-2/