Chương 23

412 21 2
                                    

Chương 23

NGÀY XƯA MÂY KHÓI (HẠ)

Edit: Yunchan

***

Sau khi ra khỏi hầm Huyền Ảnh không dừng lại giây nào, dẫn theo Tuệ Tuân đại sư và các quan ra roi thúc ngựa, vào hừng đông ngày kế đã tới mười quận Bắc Dậu, nhân lúc mặt trời mới mọc xông thẳng tới hang ổ của Ma thi. Dọc đường thây phơi đầy đất, đâu đâu cũng ngổn ngang hoang tàn, máu thịt thối rửa bốc mùi tởm lợm bay theo gió, nhồi nhét la liệt mỗi ngõ ngách của tòa phế thành. Ở ngoài hang động càng chồng chất nhiều hài cốt hơn, không tìm được một thi thể nào nguyên vẹn.

Lúc đi đường Huyền Ảnh vẫn luôn suy nghĩ cách đối phó, theo Tuệ Tuân đại sư kể lại, Ma thi chỉ thường ra ngoài vào ban đêm, ban ngày thì ẩn nấp trong hang, nhất định là để tránh ánh mặt trời.

Thế là Huyền Ảnh bèn lệnh cho Ngự thi quan bao vây ngoài hang năm trượng, lấy hỏa phù lập kết giới, lệnh Ngự đạo quan ở trong kết giới lấy đĩa bát quái làm trung gian, thu ánh mặt trời tụ vào trong hỏa phù, mượn phù để tăng thêm hiệu quả, phóng thích dương lực, nhằm thay đổi thế âm thịnh dương suy ở nơi đây.

Vì Tuệ Tuân đại sư nội thương chưa lành, không hợp tham chiến, nên lui ra ngoài kết giới tụng kinh để gia cố trận. Đã chiếm hết thiên thời địa lợi, chỉ thiếu nhân hòa, Huyền Ảnh bèn bố trí cho hai mươi danh võ quan còn lại, năm người một tốp kéo sợi xích to cỡ cổ tay đứng chờ ở hai bên miệng hang đá, còn mình thì đích thân vào hang dụ ma thi ra ngoài.

Bấy giờ đã gần tới chính ngọ, mặt trời tháng sáu chiếu xuống gay gắt, thế mà trong hang lại không có tý cảm giác ấm áp nào, mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi, khiến Huyền Ảnh phải hít thở bằng miệng, chầm chậm bước tới. Càng đi vào sâu ánh sáng càng yếu dần, mãi tới khi bốn bề tối đen đặc quánh, đưa tay không thấy được ngón nào. Mắt không thể nhìn, hắn buộc lòng phải dựa vào lỗ tai để nghe âm thanh nhận biết vị trí, chỉ nghe tiếng hít thở của mình vang lên hết sức rõ rệt trong không gian vắng vẻ u ám của hang đá.

Đi rồi đi, thình lình đầu ngón chân bị vấp làm người té dúi tới trước, hắn vội vàng lấy lại thăng bằng, nhấc chân hướng ra sau mò mẫm, đế giày đạp phải một vật lõm lõm mềm mềm, cứ như tay chân của ai đó. Hắn thu chân lại đứng yên một hồi, sau đó lại cất bước đi tiếp, mỗi lần thả được vài bước sẽ giẫm trúng cục thịt tương tự, mùi máu tươi ngày một nồng hơn, có thể loáng thoáng nghe thấy cách đó không xa vọng lại âm thanh nhai cắn.

Dù biết cương thi tìm người dựa vào dương khí, song Huyền Ảnh vẫn kiềm chế tiếng bước chân theo thói quen. Đột nhiên, tiếng nhai cắn im bặt, lòng hắn căng lên, dừng chân đứng vững ngay tức khắc.

Chợt nghe tiếng bước chân như giẫm lên bùn nhão dội lại từ xa tới gần, hết sức thong thả, nhưng mỗi bước giẫm xuống đều ra lực cực mạnh, khiến Huyền Ảnh nghe mà tai nổ ran ong ong. Một cảm giác bức bách vô hình ép tới mặt, làm hắn không dám thở mạnh hơi nào, cảm thấy bên trên như treo một ngọn núi to, sắp sửa rơi xuống đè bẹp mình. Có một thoáng, hắn dịch gót chân ra sau theo bản năng, cơ thể suýt chút nữa đã không nghe lời chủ mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng một khắc sau, lòng hổ thẹn và tội lỗi đã dằn lại cơn khủng hoảng vô hình, khiến hai chân hắn ghìm chặt tại chỗ như mọc rễ.

Thi quan Kinh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ