Chương 26
SÓNG LỚN NUỐT RỒNG (THƯỢNG)
Edit: Yunchan
***
Kinh Niên nghe tới đây thì ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rối rắm. Lô Hoài Nhâm tập trung cao độ, hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng, tiếp tục tự nhiên trình bày, như thể chướng khí làm tổ bao nhiêu năm trong lòng rốt cuộc đã có cơ hội trút ra: "Trần Mộc tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, không muốn liên lụy tới tính mạng của chí hữu, trong lòng đương nhiên khổ không thể tả. Nhìn lại quá khứ, chỉ thấy bản thân là một tên ngu dốt cực độ, người khác im lặng bao dung, còn mình thì được một tấc lại muốn lấn một thước, toàn bộ là do hắn, nào đáng làm người?"
"Vậy mà hảo hữu nằm dưới chân lại chưa từng oán một câu, không cần tạ ơn không cần báo đáp, Trần Mộc tự nhận không đáng được người khác yêu mến tới vậy! Vượt qua một lần sinh tử, đầu óc hắn cũng sáng ra, thấy trên cấm bản có ghi cách giải chú, hắn bèn làm theo y khuôn, dùng chu sa phong ấn thất khiếu, nhưng không biết đi đâu để tìm Bạch Hổ kính."
"Hắn vừa trải qua nỗi đau diệt môn, hôm nay lại tận mắt thấy bằng hữu chết vì mình, nhất thời không biết tự xử thế nào. Ru rú trong động gần nửa năm mới quyết tâm buông nợ máu, hắn không trở về Thiên Tôn tự từ biệt, mà biến mình trở thành Thi quan Lô Hoài Nhâm, mang theo hành đầu lang bạt trời nam biển bắc, cũng chỉ để một ngày có thể đổi lại một mạng..."
Nói đến đây thở dài nặng nề, ánh mắt từ từ lấy lại trong trẻo, hắn ngước mắt nhìn về phía Kinh Niên, cố nặn ra một nụ cười, giọng nghèn nghẹt: "Đi gần mười năm rốt cuộc không uổng công, cuối cùng cũng cho ta tìm được rồi..."
Kinh Niên nghe hắn nói vậy, trong mắt lại chẳng có lấy tia vui mừng nào, vừa rồi hắn hời hợt thả một câu "Buông nợ máu", nói thì nhẹ, nhưng để làm thì phải chịu bao nhiêu dằn vặt mâu thuẫn, cả hai không thể song toàn. Lựa chọn này của hắn nhất định đã làm mình đau khổ rất lâu, cũng chính vì vậy, lời Kinh Niên định nói lúc đầu bây giờ lại không đành lòng thốt ra miệng, chỉ tùy ý hỏi một câu: "Thảo nào Lô đại ca luôn gọi Nhân huynh Nhân huynh, theo ta thấy đó chính là "Nhâm" huynh trong tên Lô Hoài Nhâm đúng không."
Lô Hoài Nhâm sửng sốt, quả thật đã bị cô nói trúng, có điều nhiều năm như vậy, tới chính hắn cũng không phân rõ được ai là Trần Mộc, ai là Lô Hoài Nhâm. Dùng cách xưng hô cũ là vì muốn nhắc nhở mình còn mục đích sống, nhưng kêu hoài kêu mãi bất giác biến dị lúc nào không hay. Dù sao đã từng là chí hữu thân thiết, mà bây giờ bị kẹt trong cơ thể Trần Mộc chẳng khác nào một âm hồn không có tâm trí.
Hắn cười sầu thảm: "Vốn định mượn muội Bạch Hổ kính, giờ xem ra không cần thiết nữa."
Kinh Niên gác cằm lên đầu Ngũ gia, đắn đo câu chữ trong lòng mấy phen, cuối cùng vẫn chọn nói ra mấy câu râu ria ngoài lề: "Lô đại ca... ừm, không phải, Trần đại ca? Cũng không đúng... à, sau này phải xưng hô sao đây?"
Lô Hoài Nhâm bật cười, cái mặt nghiêm túc của cô lúc nãy là đang suy nghĩ vấn đề này sao? Cảm thấy nội tâm của cô bé này toàn đặt vào mấy chuyện vụn vặt, vội hỏi: "Lúc đầu gọi sao thì giờ gọi nấy, nói nào ngay cũng quen rồi, huống hồ, ta bây giờ chính xác là Lô đại ca của muội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thi quan Kinh Niên
FantasíaTHI QUAN KINH NIÊN Tác giả: Thác Ẩn Thể loại: Cổ đại, Huyền nhuyễn, kinh dị, OE Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/3213-2/