Chương 27
SÓNG LỚN NUỐT RỒNG (HẠ)
Edit: Yunchan
***
Sắc trời trở tối, trăng nhô đầu cành, Hoàn Tình tới đưa cơm, Kinh Niên lâu rồi chưa ăn gì nhưng cũng không thấy đói, chỉ lùa sơ vài ba miếng rồi trò chuyện thân mật với Thi Ngũ gia, trút hết tâm sự mấy năm qua, nói mãi tới khuya lắc khuya lơ mới lên giường.
Mới ngủ chưa đầy một canh giờ, Kinh Niên chợt thấy ván giường rung lắc không ngừng, còn nghe thấy ngoài cửa sổ nổ ầm một tiếng điếc tai, hệt như có cuồng phong cuốn qua. Kinh Niên để nguyên y phục ngủ, khi ngủ còn rất cảnh giác, nên vừa nghe thấy tiếng động đã bật dậy nhảy xuống giường ngay, sau đó dìu Thi Ngũ gia ngồi dậy, hối hả chạy bổ ra khỏi tháp để xem chuyện gì. Vừa chạy ra thì đã thấy Hoàn Tình và Lô Hoài Nhâm đứng ở bên ngoài cửa tự.
Kinh Niên lướt qua hai người đi lên đầu cầu, nhìn về phía bên kia đầm tròn, thấy cát vàng cuốn bay mù trời, tựa như gió lốc quét qua. Tiếng vó ngựa lộc cộc vọng lại xa xa trong không trung, chẳng bao lâu, bên trong màn cát bụi dần hiện ra một người đang cưỡi ngựa, khải giáp đen tuyền, áo choàng như lửa, cầm trong tay Trảm Mã đao chín thước, ánh trăng rọi lên đầu lưỡi dao, phản chiếu ra tia sáng đỏ tươi rét lạnh, hắt lên gương mặt nghiêm nghị lấp ló dưới mũ sắt, dung mạo như chiến thần ngạo thế, hợp với chiến mã vạm vỡ cao lớn bên dưới càng tăng thêm sức mạnh. Người đó đi tới cách đầm tròn ba trượng thì hơi ghìm ngựa lại.
Kinh Niên thấy màn xuất hiện của người này rõ là phô trương thanh thế, người chưa thấy đâu mà đã quét đất quét bụi mù mịt áp đảo tinh thần, vậy mà tới gần rồi lại không vội động thủ, xem ra không phải muốn chém giết, bèn cất giọng nói: "Tam hoàng tử giá lâm, Kinh Niên bên này có lễ!" Dứt lời chắp tay chào.
Tuy bị mũ giáp che mặt, nhưng chiến giáp thần võ lại phơi bày rành rành người này đích thị là "Thôn Long tướng quân" Tam Hoàng tử Si Diên.
Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, cầm ngược Trảm Mã đao đâm xuống đất, đầu cán phá đất chọc thẳng xuống. Đất hoang ở đây vốn rất cứng, dưới lớp cát ngoài là tầng đá kiên cố, vậy mà hắn không tốn sức chút nào đã đục cán đao vào trong đá, phải thấy sức lực quả kinh người. Chọc cán đao xuống đất ba thước xong, Si diên ấn xuống rồi xới lên, đào đá vụn ra khỏi đất, sau đó lại xoay vút cán đao, khuấy động kình phong cuốn đá vụn bay ập về hướng Kinh Niên.
Đất đá nhắm thẳng tới chính diện Thi Ngũ gia, Kinh Niên và Lô Hoài Nhâm đang định ra chiêu, đã thấy Thi Ngũ gia lách người tiến lên nửa bước, chân trái hơi gập, thân trên thụp xuống, lòng bàn chân xoạt ngang hất tung đất bằng, tạo thành một lá chắn vô hình ngăn thế tấn công của đá, sau đó thu chân đứng thẳng.
Kinh Niên thấy Thi Ngũ gia hành động nhanh gọn thì ngỡ ngàng thấy rõ, nghe Hoàn Tình nói: "Dưới phù chú khống chế, hành không thể động bất tiện, riêng võ là như trước, chưa hề xao lãng."
Ý nói Thi Ngũ gia không làm được cử chỉ bình thường là vì bị phù chú khống chế, lâu dần không cách nào tự chủ, còn đối với đánh nhau thì chưa từng gián đoạn, cho nên tất nhiên sẽ không cứng ngắc như đi lại. Nhưng nó chỉ do cô suy đoán từ lời của Hoàn Tình thôi, vẫn còn có chỗ khó hiểu, Kinh Niên bèn nghiêng đầu hỏi khẽ: "Vậy lâu dần Ngũ gia có thể giống người thường không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thi quan Kinh Niên
FantasyTHI QUAN KINH NIÊN Tác giả: Thác Ẩn Thể loại: Cổ đại, Huyền nhuyễn, kinh dị, OE Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/3213-2/