Chương 22

512 18 1
                                    

Chương 22

NGÀY XƯA MÂY KHÓI (THƯỢNG)

Edit: Yunchan

***

Đêm khuya trăng lạnh, tuyết rơi đã ngừng, quầng sáng vàng nhạt ấm áp không thể tan chảy tấm chăn bạc dầy cộp trên nền đất. Trước Phượng Hi cung, văn võ toàn triều đều tề tụ tại sảnh, và đằng sau bức tường cung là một bầu không khí tĩnh lặng quái dị.

Bà đỡ già mỗi tay bế một nữ anh vừa mới ra đời, hoàng mẫu trên giường vẫn ngủ mê man vì dược vật. Một phụ nhân trung niên vận cung trang tới gần bà đỡ, nương theo ánh nến chập chờn quan sát thật kỹ đứa bé sơ sinh. Khác với bình thường, hai đứa trẻ mới sinh đều nhắm mắt không khóc quấy, cứ như đang yên giấc trong bụng mẹ vậy, phụ nhân khẽ nhíu mày nói: "Thai song sinh... số mệnh..."

Bà đỡ thở dài một hơi, hỏi: "Hữu hộ thánh, phải làm sao đây? Đã gần trăm năm chưa xảy ra việc này."

Phụ nhân trung niên suy nghĩ giây lát, rồi nói nhỏ: "Bà cứ chờ ở đây trước, đợi ta thỉnh bệ hạ tới đây đã."

Nói rồi lao ra ngoài cửa như một cơn gió lốc. Chẳng bao lâu sau, đã mang Thánh Hoàng Thánh Tông về cùng.

Sắc mặt Thánh Hoàng nặng nề, ánh mắt nhìn về phía hai đứa bé hiền hậu vô cùng, y nâng tay nhẹ nhàng xoa má hai đứa, hỏi bà đỡ: "Đứa nào trước? Đứa nào sau?"

Bà đỡ khẽ khom người, đáp: "Bọc đỏ trước, bọc đen sau."

Thánh Hoàng nghe vậy, bèn ôm bé gái quấn bọc chăn đen vào trong ngực, lúc này bé gái đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt to trong trẻo nhìn thẳng vào phụ thân.

Thánh Hoàng như bị đôi mắt linh động này làm xúc động, thân thể rung lên mãnh liệt, mắt chảy ra hai hàng lệ trong. Bà đỡ thấy thế cũng cảm động, nghẹn ngào nói: "Bệ hạ... đứa bé này, không bằng để lại đi."

Hữu hộ thánh chen vào: "Phượng Tiên bà, tộc của bà mấy đời hầu hạ Hoàng mẫu, nghênh đón Hoàng tử giáng thế, thì phải hiểu rõ thiệt hơn trong đó, vạn lần không thể xử trí theo cảm tính."

Thánh Hoàng nói: "Hộ thánh nói rất phải, Hoàng quy không thể trái, đây là luật lệ tổ tiên truyền lại nhất định phải tuân theo, cứ coi như mạng con ta đã vậy, không thể giữ được..."

Mặc dù nói thế, nhưng tay vẫn không nỡ buông đứa trẻ ra, giọng nghẹn ngào làm người ta xót xa không thôi.

Tuy Hữu hộ thánh cũng không đành lòng, nhưng quý nhân trên giường đã hơi hé mi, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh dậy, bà buộc lòng phải lên tiếng: "Bệ hạ, thời gian cấp bách, xin hãy giao đứa trẻ cho thần, ngài và cô bé dù không thể nhận nhau, nhưng vẫn là quan hệ huyết thống, mười năm sau vẫn có thể gặp lại."

Nói rồi vươn hai tay ra.

Thánh Hoàng thở dài ai oán, đặt nhẹ bé gái vào tay Hữu hộ thánh, thấy cặp mắt to của đứa trẻ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng chua xót khổ sở không thể tả, cảm giác tội lỗi đột nhiên ập tới, y chợt lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ ra khỏi bọc chăn, nắm trong tay, rồi dịu dàng nói: "Trừ tước phẩm được ban thưởng tương lai, bây giờ vi phụ sẽ đặt cho con một cái tên nữa —– Vô Vong Kinh Niên(*), ngay cả khi không thể nhận nhìn, vi phụ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình còn một hài nhi là con... Kinh Niên, xin con tha thứ cho phụ hoàng không thể... không thể làm bạn với con..."

Thi quan Kinh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ