Chương 16

328 18 0
                                    

Chương 16

KIẾP NẠN TRÙNG TRÙNG (THƯỢNG)

Edit: Yunchan

***

Si Diên thấy Kinh Niên không bị uy hiếp mà trái lại còn dắt Thi Ngũ gia sát phạt tới đây, hắn vẫn nhìn thẳng hai người không chút hoang mạng, chếch đầu né cú đâm thẳng yết hầu, tay phải chắn ngang hất phăng hai quyền đấm nghiêng vào sườn, sau đó trượt lui vài thước.

Thi Ngũ gia lộn một vòng, phóng sượt qua đỉnh đầu hắn, đá xoáy giữa không trung, quét thẳng tới bên eo, một cước này lực xoáy rất mạnh cuốn theo tiếng gió rít vù vù. Si Diên không dám đỡ đòn, hai chân nhảy vọt lên, gối ép sát trước ngực, khiến một cước này đá sượt qua mũi chân hắn. Không chờ hắn rơi xuống đất, Kinh Niên đã run trường kiếm đâm thẳng tới trước ngực hắn, Thi Ngũ gia xoạt chân quét hụt, lại mượn lực quay thêm nửa vòng, lưng hướng về kẻ địch gập nghiêng người tới trước, chân khác tung một cú đá hậu, gót chân nhắm thẳng hàm dưới kẻ địch. Si Diên trước sau thọ địch, bèn lách người qua phải, đầu vai sụt xuống, "Keng" một tiếng, mũi kiếm đâm trượt qua đầu phượng trên vai giáp, tiếp đó thân thể hắn ngửa ra sau, né gót chân đang đá tới.

Qua thêm mấy chiêu, Si Diên thấy họ từng chiêu đoạt mạng, kiếm pháp quyền chưởng tàn nhẫn tột cùng, cũng không sợ phản kích dội lại làm bị thương. Thấy thế hắn vòng qua trường kiếm, đánh áp sát với Kinh Niên, năm ngón tay móc thành trảo, vồ tới liên hoàn, có ý đồ cướp trường kiếm trong tay cô. Hai người đánh nhau quá sát, hơn nữa động tác ra đòn của Si Diên cực nhanh, ỷ vào Thi Ngũ gia hành sự theo phù chú, không phân biệt rõ vị trí, thế là hắn thoắt trái thoắt phải né trước tránh sau, lẩn quẩn quanh người Kinh Niên. Trong chốc lát, Kinh Niên gặp phải chiêu hiểm, bị buộc phải lùi lại liên tục.

Đúng lúc này, ba cây ngân châm phóng tới ba huyệt Thái Dương, huyệt Ti Trúc Không(*), và huyệt Nhĩ Môn(**). Hắn vội vàng giật lùi lại, ngửa cổ ra sau, ba cây châm sượt qua sát mặt. Kinh Niên chớp thời cơ nhảy lùi vài cái, kéo dãn cự ly, đồng thời nghiêng đầu nói tiếng cảm ơn với Huyền Ảnh đang quần nhau trong đàn thi. Thi Ngũ gia sải bước tiếp cận giữa lưng Si Diên, hai tay rút về đặt ở trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, một chiêu "Song chưởng dời núi", thúc mạnh tới trước.

(*) Huyệt Ti Trúc Không nằm ở chỗ lõm bên ngoài đuôi lông mày.

(**) Huyệt Nhĩ Môn nằm ở ngay phía trước rãnh trên bình tai.

Si Diên không tránh kịp, đành xoay người lại xuất chưởng, hai chưởng đập vào nhau, Si Diên tức thì bị dội ngược lại bay vọt ra sau hơn trượng, lúc rơi xuống đất ngã lùi thêm mấy bước liền, vất vả lắm mới đứng vững được, hắn chỉ cảm thấy mỗi khớp xương trên cánh tay đều bị chấn động tới run bần bật, còn Thi Ngũ gia vẫn bất động như núi, ai cao ai thấp, nhìn thôi đã biết.

Trên chiến trường Si Diên nổi danh bất bại, từ trước tới nay luôn kiêu ngạo với thân thủ của mình, hắn lấy sức mạnh để phục chúng nhân, kẻ mạnh mới có thể đoạt được thiên hạ. Ngang dọc sa trường nhiều năm, từ lâu hắn đã luyện được một thân gân cốt sắt thép, chỉ cần vận khí toàn thân là đao thương bất nhập. Từ khi luyện được cơ thể kim cương bất hoại này, đã có ba năm da thịt không tổn hại, nào ngờ lại chịu nhục tại đây, bị một con cương thi làm giảm uy phong. Trong lòng rất căm tức, hắn lập tức chộp tay phải lên đầu phượng trên vai trái, cầm lấy chiếc lưỡi đỏ thè ra bên ngoài miệng phượng, rút con đao nhọn trong đó ra. Đầu phượng thoạt nhìn không khác gì với vai giáp thông thường, song bên trong lại có huyền cơ. Kết cấu bên trong cổ họng phượng thật ra giống như vỏ đao, cán đao thiết kế thành hình ngọn lửa, cắm vào trong lưỡi phượng, nối liền một thể với đầu phượng. Bình thường đi lại trong cung, không tiện mang theo binh khí thì lấy thứ này hộ thân.

Thi quan Kinh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ