Chap 73

3.4K 225 11
                                    

Một lúc lâu sau, bọn người kia đều đã chết, bọn áo đen quỳ trước mặt cậu, lớn tiếng hô.

- Chào bang chủ! - Chúng đồng thanh.

Cậu phất tay.

Bọn áo đen lui ra ngoài.

- Em... quá tàn nhẫn... - Xiumin kinh hãi.

Cậu hơi nghiêng đầu, uống một ngụm rượu, toả ra khí thế thản nhiên mà kiêu ngạo, giống như một người đứng đầu.

- Bữa tiệc này chẳng phải có chủ ý muốn các bang chiến đấu với nhau hay sao? - Cậu.

- Em... cũng đừng nên làm thế chứ! - Yoona khó chịu.

- Chẳng phải làm việc này rất có lợi sao? - Cậu nhún vai.

Vừa ít tốn thời gian, vừa đỡ tốn nhân lực. Hoàn toàn có lợi cho cậu.

Ai cũng ngẩn người, cả SeungRi và Jiyong cũng phải khó tin nhìn cậu.

Thấy SeungRi phản ứng như vậy, các anh liền khẳng định việc này chỉ có một mình cậu làm.

LJK không thể tạo ra một cuộc chiến khủng bố như thế này. Chắc chắn, hai thân phận còn lại của cậu, đủ tạo ra cuộc chiến này.

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu... suy nghĩ thật đơn giản. Đơn giản đến nỗi... quá tàn nhẫn!

- Vậy... Yoseob với Soo Chin? - SeungRi nhíu mày.

Cậu cười lạnh.

- Cậu nghĩ xem? - Cậu.

- Cậu giết họ rồi? - SeungRi trừng mắt.

Cậu gật đầu.

-Bằng cách nào? - SeungRi ngỡ ngàng.

Cậu lấy trong túi ra hai kim tiêm đã được sử dụng.

SeungRi hoảng hốt lớn giọng.

- SK9? - SeungRi.

- Cậu tiêm cho họ khi nào? - Nam Joon.

Cậu uống thêm rượu, nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo đến đông cứng người nhìn.

- Ngay từ lúc trò chơi bắt đầu. - Cậu.

- Là khi nào? - Mọi người đồng thanh.

- Lúc tôi hết bị mất trí nhớ. - Cậu.

- Cách đây cũng hơn 1 tuần... sao cậu có thể làm vậy được? - Jiyong ngạc nhiên.

- SK9 là loại thuốc dùng để điều khiển người khác, nó sẽ có tác dụng trong 10 ngày, quá 10 ngày, người bị tiêm sẽ phải chết! - SeungRi giải thích.

- Vậy cậu biết bữa tiệc này sẽ xảy ra? - Taehyung.

Cậu gật đầu.

- Sao cậu biết? - Jimin cau mày.

- Tôi vào phòng mật của họ. - Cậu.

Phòng mật? Là phòng chứa những bí mật của Yoo gia và Yang gia?

- Sao cậu vào được? - Ho Seok.

Cậu hừ lạnh.

- Các người quá xem thường tôi rồi. - Cậu.

Somin chạy tới. Mọi người khó hiểu nhìn cậu. Họ nghĩ cậu giết Somin rồi chứ.

Somin khóc lóc rất thảm thương.

Các anh rất chán ghét nước mắt phụ nữ, mặc dù Somin là người yêu các anh nhưng các anh vẫn có chút ghét bỏ. Các anh lùi vài bước.

Bất đắc dĩ, Yoona phải lên dỗ dành Somin.

- Sao cậu không giết cô ta? - SeungRi.

Cậu nhếch môi, ánh mắt loé lên tia độc đoán.

- Đâu dễ dàng tới vậy. - Cậu.

Somin bây giờ chỉ là một con cừu non không hơn không kém. Và cậu, sẽ là con sói huỷ hoại cô ta!

----------------
Hết chap 73.

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ