Cậu chậm rãi bước đi, bên hông đột nhiên trở nên đau nhức.
Cậu nhíu mày. Tại sao lại nhức thế này chứ?
Cậu đi vào góc tối, đưa vạt áo lên. Băng gạc bị máu làm ướt đẫm hoàn toàn. Là vết thương do đạn.
Vết thương do ngày hôm trước, khi bắt được Sohee. Cậu không ngờ cô ta mang theo súng, bắn một phát vào người cậu. Cậu tức giận, kêu người bắt cô ta, rồi nhờ Soman băng bó vết thương một chút. Chỉ lấy viên đạn ra rồi quấn băng gạc.
Trong suốt quá trình đó, vết thương rất nhức, làm cho cậu choáng váng vô cùng.
Vậy mà... vết thương này chỉ có mình SeungRi biết thôi.
Cậu còn nhớ rõ câu nói của y.
- Trong thế giới chúng ta đang tồn tại, cậu bị thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tớ sẽ không thể trách cậu. Nhưng, tớ tuyệt đối không tha thứ cho kẻ hại cậu! SeungRi này tuyệt đối không chấp nhận!
SeungRi nói giọng rất quả quyết, cho dù cậu có say đi chăng nữa nhưng vẫn còn một chút lí trí.
Nghe được, trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm. May mắn thật, vẫn có người ở bên cậu.
SeungRi à... cảm ơn cậu đã luôn bên tớ.
Cậu mím chặt môi, chịu đựng cơn đau nhói đi về biệt thự.
Về tới nơi, cậu ngồi phịch xuống ghế.
Bà Yang lo lắng.
- Jungkook, con có bị sao không? - Bà Yang.
Cậu chỉ vào dưới vạt áo, áo cậu từ màu trắng chuyển thành một mảng đỏ u tối đến ghê rợn.
Bà Yang kinh hãi, gọi điện cho SeungRi.
Vài phút sau, SeungRi lo lắng chạy vào với một hộp cứu thương.
- Lại nữa? - SeungRi cau mày.
Cậu cắn chặt môi để bật máu, đau đến nỗi không còn hơi sức để nói chuyện.
SeungRi cấp tốc khâu lại. 10 phút, cậu thở dài, dựa lên ghế.
SeungRi lau mồ hôi trên trán, quay sang hỏi cậu.
- Sao lại bị bung chỉ? - SeungRi.
- Hoạt động mạnh. - Cậu lạnh nhạt đáp.
SeungRi bất lực xoa trán, đưa cho cậu một hộp thuốc.
- Thôi được rồi. Cậu cầm cái này đi. - SeungRi.
Cậu nhận lấy, khẽ hỏi.
- Gì thế? - Cậu.
- Là thuốc giảm đau. Ngoài vết thương do đạn bắn ra, mặc dù các vết thương kia đã lành nhưng vẫn để lại tác dụng phụ. Lâu lâu sẽ bị đau nhức, cậu cứ uống thì sẽ giảm được cơn đau đáng kể. - SeungRi giải thích.
- Nhớ, không được lạm dụng! - SeungRi nghiêm mặt.
Cậu gật đầu, cười khẽ một tiếng.
- Cảm ơn. - Cậu.
SeungRi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi rời đi.
- Jungkook, con đã đỡ đau chưa? - Bà Yang đưa cho cậu cốc nước.
- Vâng. - Cậu.
Cậu uống một ngụm nước, đứng dậy mặc áo khoác vào.
Bà Yang cúi đầu chào.
Biệt thự B.
Mới bước tới gần cửa cậu đã nghe được tiếng cãi nhau quyết liệt.
Thấy cậu, mọi người im lặng.
Một người phụ nữ mím chặt môi, khẽ nói.
- Jungkook về rồi. - Người phụ nữ.
Cậu nhíu mày. Trước mặt cậu đều là những con người quen thuộc. Ba mẹ các anh, ông bà Jeon.
Và... có hai người nữa, hình như là vợ chồng.
Cậu nhìn mặt hai người đó, cười lạnh.
Hai người cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt của cậu.
Mọi người lạnh gáy.
"Mẹ à... quay về rồi? Mẹ có hối hận không?"
------------
Hết chap 80
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tại
AléatoireTiêu đề: Không sống ác, không tồn tại (Longfic). Thể loại: boyxboy; ngược tâm; nhất thụ đa công; có vài cảnh bạo lực. Nhân vật chính: Jeon Jungkook; Kim Taehyung; Park Jimin; Kim Nam Joon; Min Yoongi; Kim Seok Jin; Jung Ho Seok. Độ dài: 123 chap. ...