Chap 66

3.3K 234 11
                                    

Cậu nhếch môi.

- May mắn bây giờ tâm trạng tôi đang tốt. Nếu không... cô sẽ chết - Cậu.

Somin run rẩy, không dám nhưng cậu.

Cậu quay người đi lên phòng, không quay đầu nhìn lại.

Mọi người nghi ngờ nhìn Somin.

Somin thấy vậy thì chột dạ, lên tiếng biện bạch.

- Không phải là do Jungkook đâu. Là do em sơ ý té nên khóc thôi. - Somin.

Cô biết, cậu đã nói ra như vậy rồi mà còn đổ lỗi cho cậu thì chẳng khác nào tự nói mình là kẻ gây ra. Nên đành phải tự bịa chuyện ra thôi .

Mọi người không nói gì nữa, lần lượt đi về phòng. Tất nhiên bọn họ không tin lí do ngu ngốc đó, chỉ là chuyện này không cần nhất thiết phải làm to ra.

Giờ ăn tối.

Cậu đi xuống, mọi người đã ngồi sẵn.

- Ăn. - Taehyung.

Cậu động đũa, điện thoại cậu reo lên.

- Đã nói là không được mang điện thoại khi ăn tối! - Jimin gằn giọng.

Ai cũng nhìn cậu chằm chằm.

- Sao? - Cậu.
[...] - Đầu dây bên kia.
- Đùa chắc? - Cậu.
[...] - Đầu dây bên kia.

Cậu đứng dậy đập bàn.

Các anh nhíu mày, nhưng lại không nói gì.

- Yang Yoseob? - Cậu.
[...] - Đầu dây bên kia.
- Ở đâu? - Cậu.
[...] - Đầu dây bên kia.
- Muốn gặp tôi? Rồi rồi! - Cậu.
[...] - Đầu dây bên kia

Cậu tắt máy, chạy lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.

- Này! - Nam Joon kêu lên.

Cậu khó chịu, quay lại nhướng mày như hỏi các anh muốn gì.

- Đi đâu? - Jin.

- Liên quan? - Cậu.

- Jungkook à, đang ăn tối mà. - Somin dịu giọng nói.

Cậu bỏ đi, không thèm quan tâm tới bọn họ nữa.

Các anh có chút không đành lòng, ngồi xuống bàn ăn với Somin.

6 người kia thì lo lắng. Nếu họ nghe không lầm, cuộc đối thoại có nhắc đến Yoseob. Không lẽ....

Bar Fire.

Cậu chạy vào, đã thấy có một đám đang gây lộn với đàn em của cậu.

- Này! - Cậu.

Đám kia quay sang nhìn cậu.

- Ôi~ Em thật đẹp nha. - Một tên bỉ ổi.

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ