Chap 77

3.2K 252 12
                                    

- Cậu.... có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời tớ không? - Cậu.

SeungRi khựng lại, nhìn cậu.

- Không có ý gì đâu. Chỉ là tớ muốn tìm người tâm sự thôi... - Cậu khẽ nói.

- Được thôi. Cậu kể đi. - SeungRi.

Cậu cười lạnh, uống một ngụm rượu.

SeungRi cảm thấy lo lắng. Bởi... đôi mắt cậu vừa xẹt qua tia đau đớn và... hận thù.

Mặc dù chuyện này xảy ra rất nhanh, nhưng SeungRi vẫn có thể thấy được. SeungRi bất an.

Y có thể thấy được nó, chứng tỏ... câu chuyện cậu sắp kể sẽ khiến SeungRi ám ảnh suốt đời...

Giọng nói cậu trở nên thật bình thản hơn bao giờ hết.

- Năm 10 tuổi, khi thấy các anh, tớ liền cam đoan các anh sẽ là của mình. Nhưng... lại bị Suzy dành mất. Tớ tức giận hỏi các anh tại sao lại yêu Suzy. Cậu biết các anh trả lời sao không? - Cậu.

SeungRi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

- Các anh nói Suzy là thiên thần trong lòng họ... bởi, cô ta là người thuần khiết nhất họ từng gặp. Còn tớ lại là ác quỷ xấu xa luôn dành lấy tình yêu của người khác. Haha... thật nực cười, nếu lúc đó họ biết được cô ta là người như thế nào thì chưa chắc họ đã dám nói ra câu đó. - Cậu cười khẩy.

SeungRi hơi trừng mắt, có chút ngỡ ngàng.

- Năm 15 tuổi, tớ đã tự tổ chức sinh nhật mình một mình. Đó là sinh nhật đầu tiên của tớ đấy. Tớ muốn mình có một ngày hạnh phúc nhất, tớ thậm chí còn mời các anh, Suzy và cả ba mẹ tới dự. Nhưng đâu ngờ được, họ lại không tới. Cậu biết tại sao không. Là do... Suzy bị cảm mạo. Haha... mọi người lại bỏ tớ chỉ vì cô ta bị cảm mạo! - Cậu.

SeungRi chạnh lòng, khẽ nói.

- Jungkook... - SeungRi.

Cậu không quan tâm, kể tiếp, giọng nói vẫn bình thản như cũ.

- Năm 17 tuổi, ba mẹ vốn yêu thương Suzy hơn tớ, khi thấy vì tớ mà Suzy chịu uất ức nên bắt tớ phải rời xa các anh. Cậu nghĩ xem,cô ta uất ức chỗ nào? Trong đó tớ lại là người uất ức nhất đây này! Vậy mà... họ lại nhẫn tâm bắt tớ rời khỏi các anh. Nhưng mà, cậu biết tớ rất yêu họ mà, lúc đó, tớ không đành lòng, liền gây ra xung đột. - Cậu.

Cậu dừng lại một chút, tay cầm rượu bất chợt rung lên.

- Ba mẹ nói... các anh sẽ không yêu tớ. Tớ biết rõ mà, các anh sao có thể yêu tớ được. Ba mẹ còn nói... tớ không xứng đáng ở bên cạnh các anh. Cậu biết khi nghe tới đó tớ làm gì không? - Cậu.

SeungRi không trả lời, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp.

- Tớ cười rất to... cười đến điên cuồng. Bọn họ sợ hãi, nói tớ điên rồi. Cậu nghĩ xem, các anh không xứng đáng với tớ, vậy Suzy xứng đáng với họ chắc? - Cậu.

SeungRi chỉ nhìn cậu, không đáp.

Giọng cậu không che giấu sự chế giễu, kể tiếp.

- Tớ nói như thế, mẹ tát tớ hai phát. Tớ vẫn cười rất to. Bọn họ nói tớ không đáng để cười như thế đâu, thật giống như một kẻ điên bệnh hoạn. Tớ giống lắm à? Tớ giống kẻ điên lắm à? Cậu trả lời tớ đi! - Cậu.

- Không... cậu vẫn mãi là Jungkook của tớ! - SeungRi.

- Và rồi, do quá tức giận... bọn họ kêu người hãm hiếp tớ. Tớ rất sợ hãi, bọn đàn ông bẩn thỉu kia chạm vào khắp nơi trên người tớ. Tớ hét lên, tớ van xin họ. Họ tàn nhẫn rời đi, để mặt tớ một mình đấu với bọn khốn kia. Tớ lúc đó tưởng chừng như hết hi vọng rồi, bất lực để yên cho bọn chúng làm gì thì làm. - Cậu.

Cậu thở mạnh một hơi, nhớ lại khoảnh khác đó. Đặt ly rượu xuống bàn.

SeungRi không dám tưởng tượng hình ảnh này. Nó... chắc chắn sẽ rất đáng sợ!

- Nhưng không ngờ, tớ vô tình cầm được một con dao. Tớ nhắm mắt lại, đâm liên hồi vào người bọn chúng, mùi máu tanh xộc lên mũi tớ. - Cậu.

Cậu nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo đáng sợ.

- Sau đó, tớ hoang mang với một suy nghĩ... tớ đã giết người! Tớ đã giết người đấy! Đó có phải là điều đáng xảy ra với một người mới 17 tuổi không? Thật ghê tởm nhỉ? - Cậu.

SeungRi mím chặt môi, sóng mũi cay cay. Con người này... thật ngốc quá đi. Rõ ràng giọng nói đầy hoang mang mà khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến đau lòng.

SeungRi ôm cậu, nhẹ giọng nói.

- Cậu không ghê tởm. Tớ vẫn mãi bên cậu, đừng lo lắng. Bây giờ... hãy bỏ mặc nó đi. Nó chỉ là quá khứ thôi. Cậu cứ sống với hiện tại đi. - SeungRi.

Cậu thở dài, không kìm lòng được nữa, khóc nức nở trong lòng SeungRi.

SeungRi ôn nhu vỗ lưng cậu.

- Dừng lại thôi. Cậu đừng kể nữa. Tớ không quan tâm câu chuyện cuộc đời cậu thế nào. Bởi, dù cậu có là ai, trở thành người như thế nào, thì... tớ vẫn tình nguyện bên cậu! - SeungRi.

Cậu ôm mặt mình, nước mắt cứ rơi qua khe tay. Trong lòng không ngừng run rẩy nhớ đến quá khứ đen tối kia.

SeungRi cảm thấy chua xót vô cùng.

Thật là, người bạn ngốc này... ngốc hết chỗ chê luôn!

------------
Hết chap 77

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ