Ngày hôm sau, cậu khó chịu mở mắt vì ánh sáng chiếu vào.
Ôi... đầu cậu nhức quá đi mất!
Phải mất khoảng 3 hay 4 phút cậu mới có thể tỉnh táo lại được.
Nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên ghế soà. Thấy các anh nằm xung quanh thì cậu có hơi sững sờ một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu đứng dậy rồi rời đi.
Điện thoại cậu reo lên. Là Nayeon gửi.
"1 tiếng nữa, cafe DOPE"
Các anh cũng tỉnh giấc vì tiếng điện thoại.
- Sao rồi? - Ho Seok.
- Ổn. - Cậu lạnh nhạt nói.
- Tôi có việc. Tối nay về trễ. - Cậu lên lầu thay đồ.
Các anh cũng không hỏi đi đâu, chỉ thở dài thườn thượt khi thấy biểu cảm hờ hững của cậu. Nó làm cho các anh thấy... có chút chạnh lòng.
Phải làm sao để cậu quay lại như trước kia đây? Yêu các anh một cách say đắm.
Các anh lắc đầu. Các anh sao thế này? Đang hối hận sao? Tại sao lại suy nghĩ như thế?
Cậu đi xuống, liền đi ra ngoài.
Các anh lần lượt về phòng minh
Cafe DOPE.
Nayeon ngồi trong góc đợi cậu, cậu bước tới ngồi xuống.
- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Nhân viên.
- Black Life. - Cậu.
Nhân viên quay lại với một ly Black Life.
Cậu nhận ly cafe, uống một ngụm, lạnh giọng hỏi.
- Sao? - Cậu.
Nayeon có chút bối rối.
- Tôi... tôi biết chuyện đó rồi. - Nayeon.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhếch môi.
- Thì liên quan gì đến tôi? - Cậu.
- Tôi không ngờ bọn họ lại như thế. - Nayeon.
- Vậy bây giờ cô gọi tôi ra đây để an ủi tôi? - Cậu nhàn nhạt hỏi.
- Có thể cho là vậy. - Nayeon gật đầu.
Cậu cười khẩy.- Tôi từ lâu đã biết chuyện đó rồi. Không cần tốn công cô an ủi đâu. - Cậu.
Nayeon ngỡ ngàng.
- Vậy... sao cậu....? - Nayeon.
Cậu thở dài, nói.
- Tôi muốn chứng kiến vở kịch đó. Ai ngờ, bọn họ thật vô tích sự. Theo tôi nhiều năm như thế mà chẳng tạo ra trò chơi gì kịch tính cả. Làm tôi thật thất vọng! - Cậu cười lạnh.
Nayeon hoang mang.
Cậu... sao lại có thể tàn nhẫn đến thế? Cô còn nghĩ rằng, khi gặp cậu sẽ thấy vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống. Không ngờ, cậu vẫn thản nhiên kể lại.
Cô lại càng cảm thấy... thật tội nghiệp cho cậu quá đi mất...
- Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu! - Nayeon kiên định nói.
- Cô coi tôi là gì mà lại bảo vệ tôi? - Cậu nhếch môi.
- Tôi coi cậu là bạn. - Nayeon.
- Chúng ta là kẻ địch đấy tiểu thư à. - Cậu cười khẩy.
- Bây giờ chúng ta là bạn! Trò chơi còn gì nữa đâu chứ. - Nayeon.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi cười khổ một tiếng, giọng nói hơi trầm xuống.
- Thật nực cười... bạn thì trở thành địch, mà địch lại trở thành bạn. Chẳng phải quá ngược đời lắm sao? - Cậu.
Nayeon không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Cậu đứng dậy, bước đi.
Nhưng trước khi đi, cậu hỏi Nayeon một câu mà ngay cả cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói như thế.
- Jihoon... sao rồi? - Cậu khẽ hỏi.
Nayeon sững sờ, nhanh chóng nở nụ cười.
- Anh ấy khỏe lắm. - Nayeon.
Cậu quay lại nhìn Nayeon, cười khẽ một tiếng.
- Tôi không sao đâu. Cô đừng lo lắng, tôi gặp chuyện gì thì gặp nhưng vẫn chưa chết đấy thôi. - Cậu.
Nayeon gật đầu.
Cậu rời đi.
Nayeon nhìn theo bóng lưng cậu. Sao cậu lại phải gánh chịu những đau khổ do người khác gây ra?
Cậu chắc chắn là tên phản diện đáng thương nhất thế giới!
Sau khi bóng lưng cậu biến mất, Nayeon khẽ nở nụ cười.
"Cứ giết hết những kẻ dám hại cậu đi. Tôi sẽ theo sau bảo vệ cậu"
--------------
Hết chap 79
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tại
AléatoireTiêu đề: Không sống ác, không tồn tại (Longfic). Thể loại: boyxboy; ngược tâm; nhất thụ đa công; có vài cảnh bạo lực. Nhân vật chính: Jeon Jungkook; Kim Taehyung; Park Jimin; Kim Nam Joon; Min Yoongi; Kim Seok Jin; Jung Ho Seok. Độ dài: 123 chap. ...