Chap 85

3.4K 223 12
                                    

Ra khỏi cổng, tìm một nơi trong góc tối, cậu ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cậu dùng tay ấn vết thương, mím chặt môi chịu đựng cơn đau, hơi thở có chút khó khăn.

Kéo vạt áo lên, băng gạc màu trắng hoàn toàn ướt đẫm màu đỏ máu trông rất đáng sợ. Máu lan qua miếng băng rồi dính vào áo.

Cậu nhíu mày nhìn tay mình, nhớp nháp máu đỏ. Vết thương thật sự chảy rất nhiều máu.

Khi nãy tát SeungRi, cậu dùng quá nhiều sức nên gây tác động đến miệng vết thương, khiến chỉ bị đứt ra.

Chợt nhớ đến viên thuốc giảm đau của SeungRi. Nhưng... chết tiệt! Cậu để ngoài xe rồi!

Các anh lúc này chạy tới chỗ cậu, thấy máu chảy nhiều đến mức tạo thành một vũng dưới đất liền sợ hãi vô cùng.

- Jungkook! - Các anh.

Tầm mắt cậu trở nên mờ mịt, đầu cậu choáng váng không định hướng, hơi thở cũng trở nên không ổn định.

Nam Joon ôm cậu vào nhà. Các anh còn lại lo lắng chạy theo sau.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu được ôm vào, là cậu bị thương sao?

SeungRi áy náy vô cùng. Sao y lại quên cậu đang bị thương chứ?

SeungRi mím chặt môi, chủ động tới băng vết thương cho cậu.

Khi đưa vạt áo lên, mọi người nín thở nhìn vết thương do đạn bắn ra, xung quanh nó còn có nhiều vết sẹo nữa, đa số vết sẹo đều dài và sâu. Không lẽ... là dao sao?

Các anh nhíu mày, sao cậu lại bị bắn?

Ngẩng đầu nhìn SeungRi, thấy y vẫn bình tĩnh băng bó vết thương lại, Seungri biết chuyện này sao?

Mọi người từ từ đi về do các anh nói. Lúc đầu, bà Oh còn muốn ở lại nhưng cũng phải sợ hãi vì ánh mắt sắc lạnh của các anh.

Cậu cảm nhận được cơn đau nhức, không tránh được rên lên.

SeungRi nghe được, tay có chút run rẩy nhưng không hề làm ảnh hưởng đến cậu.

Các anh đau lòng nhìn cậu. Khoan đã... đau lòng sao? Các anh đang đau lòng? Trái tim các anh bây giờ đang thắt lại. Ngay cả khi Somin bị thương các anh còn không phản ứng mạnh đến thế. Vậy mà mới thấy cậu rên lên thôi, các anh cảm giác như toàn bộ cơ quan hô hấp của mình đông cứng lại.

Không khí xung quanh trầm xuống, lâu lâu lại vang lên tiếng rên của cậu.

Nhìn đồng hồ, đã được 10 phút rồi mà SeungRi vẫn chưa nói năng câu nào. Các anh càng lo lắng hơn, nhịp tim cũng vì vậy mà đập nhanh.

Khoảng chừng 12 phút sau, SeungRi lau mồ hôi trên trán, thở mạnh một hơi.

- Sao? - Taehyung khẽ hỏi.

- Ổn rồi. - SeungRi.

Yoongi đưa cậu lên phòng của mình.

Các anh kêu SeungRi ngồi xuống ghế nói chuyện.

- Sao cậu biết Jungkook bị thương? - Jimin cau mày.

- Tôi...

---------
Hết chap 85

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ