Chap 78

3.2K 240 13
                                    

Cậu uống say đến nỗi miệng cứ nói mớ. Nhưng đều là về các anh.

- Hức.... sao họ lại bỏ tớ chứ? Không lẽ là họ đã biết chuyện đó sao? Họ nghĩ tớ là loại người dơ bẩn thế sao? - Cậu nức nở.

SeungRi dở khóc dở cười.

Cậu cầm một ly rượu, uống tiếp. Vị rượu cay xè làm nước mắt cậu rơi ra càng nhiều.

SeungRi cũng không cản lại, chỉ đồng cảm nhìn cậu.

Thôi kệ đi, cho cậu say một ngày cũng được. Đừng cứ mãi vấn vương quá khứ nữa, cứ để cho cậu nói hết cảm xúc của mình ra cho nhẹ lòng.

Một tiếng sau, cậu được SeungRi đưa về biệt thự của các anh.

Cậu gục xuống bên vai SeungRi. SeungRi để cậu lên ghế, các anh lập tức chạy xuống.

- Sao thế? Em ấy uống rượu? - Yoongi ngạc nhiên.

- Ừ. Somin và mấy người kia đâu? - SeungRi.

- Vô bệnh viên rồi! - Jin.

- Cậu ấy say rồi, cứ để cậu ấy ngủ yên ở đấy đi. - SeungRi.

- Tại sao? - Jimin khó hiểu.

SeungRi cười mỉm, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Cậu ấy thường không thích ngủ một mình trên giường, nhất là khi say, cậu ấy sẽ làm loạn lên cho coi. - SeungRi.

- Lí do? - Ho Seok cau mày.

- Cậu ấy sợ cô đơn, nằm một mình trên giường sẽ khiến cậu ấy đau lòng mà bật khóc. Sofa thì không tới nỗi to nên cho cậu ấy ngủ trên đấy cũng đỡ hơn. - SeungRi.

- Ừ. Bọn tôi biết rồi. - Nam Joon.

SeungRi về nhà.

Các anh nhìn cậu, cảm xúc phức tạp. Không muốn ngủ trên giường vì sợ cô đơn? Vậy mấy năm nay cậu ở một mình bằng cách nào? Chắc là phải cố gắng lắm...

- A...tôi đây không yêu sói đâu! - Cậu tự dưng nói mớ.

Các anh bật cười. Không yêu sói? Thật đáng yêu quá đi!

Các anh định thay đồ cho cậu. Nhưng sợ không thể kìm nén được dục vọng của mình nên... bỏ luôn.

Các anh ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm cậu.

Cậu rất xinh đẹp. Khuôn mặt đỏ ửng do rượu, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại, môi cứ mấp máy mớ.

Thật là quá xinh đẹp! Tới nỗi khiến người sắt đá nhất cũng phải yếu lòng.

Các anh bây giờ mới chấp nhận một điều dù chẳng muốn lắm.

Các anh vốn vẫn chưa hiểu rõ được cậu. Bởi, cái gì liên quan tới cậu các anh đều không biết.

Các anh không hề biết cuộc sống của cậu như thế nào. Các anh chưa từng hiểu cảm nhận của cậu.

- Con sói kia... đừng tới gần ta! - Cậu bật dậy.

Các anh giật mình nhìn cậu.

Cậu cười nhẹ rồi gục xuống ngủ tiếp.

Các anh nhịn cười, không ngờ khi say cậu lại hành động như thế, thật là... quá mất hình tượng mà.

Khuyu rồi, các anh quyết định ngủ ở dưới phòng khách cùng cậu luôn.

Trước khi ngủ, các anh lần lượt hôn lên trán cậu.

Cậu hình như cảm nhận được, cười ngây ngô đáp lại.

-----------
Hết chap 78

Sorry...Au ra hơi muộn❤️❤️

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ