Chap 82

3K 210 7
                                    



- Các người quay về để xem tôi sống hay chết, đúng không? - Cậu.

Mọi người hoàn hồn, có chút phức tạp nhìn cậu. Không ngờ... cậu lại tài giỏi đến thế!

Phải chăng, cậu chính là con người không có giới hạn?

Bà Oh Hee Yeon và ông Lee Jun Su thì ngẩn người, không biết phải nói gì trước câu hỏi của cậu.

Đúng lúc này, SeungRi chạy vào, bộ dáng lo lắng hớt hải vô cùng.

- Jungkook! Có chuyện rồi! - SeungRi.

Lúc này, SeungRi mới chú ý đến mọi người, thấy bà Oh và ông Lee thì kinh ngạc hỏi.

- Ủa? Sao ba mẹ lại ở đây? - SeungRi.

- À... ta... - Bà Oh bối rối.

Cậu nhíu mày.

- Sao? - Cậu.

SeungRi nhìn cậu, nhớ ra chuyện cần nói, gấp gáp nói ngay.

- Có chuyện rồi! Thật sự có chuyện rồi! - SeungRi.

- Nhanh! - Cậu mất kiên nhẫn.

SeungRi đưa cho cậu một hộp quà.

- Cậu mở ra đi! - SeungRi.

Cậu mở hộp quà ra. Khi mở nắp hộp ra, mùi tanh nồng lan toả khắp nơi.

Mọi người nheo mắt, cố gắng làm dịu một trận khó chịu từ dưới bụng.

Cậu thậm chí một phản ứng cũng không có, như rằng đã quen với chuyện này rồi.

Trong hộp quà... là một đầu người...!?

Nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu như tức điên lên.

- Mẹ nó! - Cậu chửi tục.

Mọi người chỉ biết sững sờ khi thấy cậu nói ra các lời thô tục như thế.

- Sao thế? - SeungRi khó hiểu.

- Nó gan lớn rồi! - Cậu.

- Cậu biết chuyện gì rồi? - SeungRi nhíu mày.

- Là thằng Kai này. Cậu nhìn đi, cái đầu này là của thằng Kai! - Cậu gằn giọng.

SeungRi nhìn kĩ lại, cũng y như cậu, tức giận đến đỏ tía tái cả mặt.

- Mẹ kiếp! Con chó đó dám chơi mình! - SeungRi.

- Sao thế con trai? - Ông Lee cau mày.

- À... không có gì đâu ạ! Mà ba mẹ làm gì ở đây? - SeungRi tò mò hỏi.

- A... bọn ta... bọn ta... - Bà Oh ngập ngừng.

Bà Min thay bà giải thích.

- Jungkook là anh trai cùng mẹ khác cha của con đấy. - Bà Min.

SeungRi ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Hết nhìn ba mẹ mình rồi tới nhìn cậu. Cái gì cơ??

Trái ngược lại với SeungRi, cậu thản nhiên xem xét lại cái đầu.

Chậc chậc... thật là tội nghiệp thằng này quá đi mất. Chết mà cũng chẳng yên. Nhìn gương mặt bị tàn phá đến cực độ , nhìn là biết nó chết còn đau khổ gấp trăm lần.

Mặc dù vậy, cậu và SeungRi vẫn có thể nhận ra được đây là Kai, bởi có đôi bông tai màu đen có tác dụng giống như cái vòng cổ của cậu.

SeungRi ngỡ ngàng nói.

- Cậu... - SeungRi.

Cậu rời mắt khỏi cái đầu, nhìn SeungRi.

- Hửm? - Cậu.

- Cậu... cậu đã biết?... - SeungRi.

Cậu gật đầu.

- Vậy... vậy sao cậu...? - SeungRi kinh hãi.

Cậu nhếch môi, lạnh lùng nói.

- Tớ đang thực hiện một phi vụ, và... đã thành công. - Cậu.

- Phi vụ? - SeungRi nhíu mày.

- Tìm ra bí mật của Lục đại gia tộc. - Cậu.

SeungRi trừng to mắt, chân như mất hết sức lực sắp không đứng vững.

- Cậu... cậu lợi dụng tớ? - SeungRi.

Cậu thản nhiên gật đầu.

- Cậu... thật quá ác độc!

-----------
Hết chap 82

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ