Mọi người chỉ biết chết lặng nhìn cậu, không thể nói được gì.
Cậu cười lạnh, nhàn nhạt nói.
- Nhưng không ngờ, bí mật này lại liên quan tới tôi. - Cậu.
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà Oh, giọng điệu không lên không xuống, rất bình thản, như cậu chỉ đơn giản là thuật lại câu chuyện.
- Tôi là con trai của Oh Hee Yeon, người của Oh gia, có người em sinh đôi mang tên giống mình, Oh Jungkook. Đáng tiếc, người này đã chết. - Cậu.
- Con... - Bà Oh không nói nên lời.
Cậu hơi cau mày, hỏi.
- Có một điều tôi vẫn không hiểu, tại sao các người quay lại đây? - Cậu.
- Bọn ta lo cho con! - Ông Lee.
Cậu hừ lạnh. Hay cho một câu lo cho cậu! Nếu ngày hôm đó bọn họ không bỏ cậu, thì bây giờ có còn lo cho cậu không? Lo? Nực cười thật!
Bà Oh khó xử, nhìn cậu chần chừ không nói được gì.
SeungRi vẫn còn tức giận vì bị lợi dụng, y gằn giọng.
- Sao cậu lại ác độc như thế? Thật uổng công tôi coi cậu là bạn! - SeungRi.
Cậu chú ý đến SeungRi, đầu nghiêng về một bên, khẽ hỏi.
- Bạn? Nó là gì? - Cậu.
SeungRi cứng họng, y không lường trước được câu nói này của cậu.
Các anh và ba mẹ của các anh có chút khó chịu, sao họ lại có cảm giác mình bị bỏ rơi thế kia?
- Chuyện này là sao? - Ho Seok.
Cậu chăm chú nhìn hộp quà, một chút cũng không để tâm đến cuộc đối thoại.
Chợt, có một thứ thu hút tầm nhìn của cậu. Là một cái máy radio đời cũ.
Cậu chẳng quan tâm mọi người đang có mặt ở đây, bật cái máy radio lên.
Cái máy vang lên tiếng rè rè, lúc sau, có một giọng nói của người con gái vang lên. Giọng nói không rõ ràng, đầy sát khí.
- Jungkook, cậu đừng *rè rè* có khinh tôi vì chỉ có thể tặng cậu món quà hèn mọn này. Tôi vốn muốn tặng *rè rè* nhiều lắm, nhưng mà, trò vui còn ở đằng sau. - Người con gái dừng lại.
Mọi người im lặng, dốc toàn lực chú ý lên cái máy.
- Bây giờ trò chơi chỉ mới bắt đầu. Cậu đã *rè rè* động đến Yang gia rồi đấy. Hãy chờ xem *rè rè* món quà tiếp theo của tôi đi! - Người con gái.
Dứt lời, một tiếng cười to đầy man rợ vang lên.
Trong khi nghe, tiếng rè rè cứ vang lên khiến giọng nói của người con gái lúc nghe lúc không. Kèm theo đó, chính là tiếng lên đạn.
Cậu cười khẩy. Nếu chú ý nghe, tiếng lên đạn này có vẻ khác lạ với tiếng lên đạn bình thường.
Mấy cây súng bình thường thì sẽ vang lên tiếng cạch. Còn cây súng này sẽ vang lên tiếng cạch kèm theo tiếng két két nhỏ nên rất khó mà nghe được.
Nó có tiếng như vậy là bởi trong cây súng có đựng bom. Là quả MPO!
Quả bom này cực nhỏ, nhưng sát thương lại không kém bom Nguyên tử là bao.
Vậy có nghĩa, cô gái này không phải là hung thủ giết Kai! Bởi, làm gì có ai ngu tới mức để một quả bom có sát thương khủng khiếp vào một cây súng có thể gây chết người bao giờ.
Cô gái này, chính là nạn nhân.
Còn hung thủ, chính là người cười lên.
"Tôi rất mong chờ món quà của cô, So Hyun."
-----------
Hết chap 83Ahihi...2 chap nhé^^
Au đã quay trở lại và vẫn ngược như xưa😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tại
RandomTiêu đề: Không sống ác, không tồn tại (Longfic). Thể loại: boyxboy; ngược tâm; nhất thụ đa công; có vài cảnh bạo lực. Nhân vật chính: Jeon Jungkook; Kim Taehyung; Park Jimin; Kim Nam Joon; Min Yoongi; Kim Seok Jin; Jung Ho Seok. Độ dài: 123 chap. ...