Chap 74

3.5K 253 15
                                    

Somin khóc càng ngày càng to hơn.

- Sao cậu cứ dồn ép tôi mãi thế chứ? Tôi chỉ muốn bên cạnh các anh sống đến cuối đời thôi mà! - Somin nức nở.

Cậu nhíu mày, tiếng khóc của cô ta thật chói tai. Cậu vốn không thích nghe người ta khóc nên giờ này cảm giác ức chế cứ càng ngày tăng dần trong lòng.

Sát khí xung quanh cậu tỏa ra càng thêm nồng nặc.

Mọi người lạnh sống lưng, không ai đủ can đảm để mở miệng cản cậu lại.

- Tôi van xin cậu. Cậu tha cho tôi đi! - Somin cúi gập người xuống.

Cậu tát cô ta hai phát. Tiếng tát vang dội.

Somin sững sờ, tay ôm mặt.

Cậu hừ lạnh, tức giận nói.

- Cô vì cái tình yêu chết tiệt đó mà giờ đây lại khóc như một đứa mít ướt sao? Cô là con gái của Yoo gia, bang chủ của Y! Cô chỉ vì yêu mà lại quỳ xuống van cầu tôi? - Cậu.

Cậu vẫn luôn như vậy. Dù có đau khổ đến mức tuyệt vọng, cậu tuyệt đối sẽ không quỳ xuống cầu xin.

- Cậu có hiểu rõ yêu là gì không? - Somin.

- Tôi hiểu rõ hơn cô gấp trăm lần! Yêu là phải chấp nhận đau khổ dù nó có lớn cách mấy! - Cậu.

Cậu dứt khoát nói.

- Cô chưa yêu đâu! Cô chưa sẵn sàng chấp nhận đau khổ! - Cậu.

- Tôi... tôi... - Somin bối rối.

Hết cách, đành chuyển qua uy hiếp cậu.

- Cậu cũng yêu các anh! - Somin.

- Tôi chưa bao giờ cam đoan mình yêu họ! Cô biết sao không? Vì tình yêu này không muốn chấp nhận tôi! - Cậu cười khổ.

Các anh mím chặt môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cậu.

Somin khó hiểu.

- Tôi chẳng còn ai cả. Nhưng tôi vẫn không quỳ xuống van xin ai. Nó quá phiền phức! Có thể yêu được, thì có thể bỏ được! - Cậu.

SeungRi cười khổ một tiếng. Hay cho câu yêu được thì có thể bỏ được. Nhưng mà, cậu có thể bỏ được không?

- Cậu đừng có lên mặt dạy đời tôi! - Somin lớn tiếng.

Cậu cười thật to, đến mức cúi gập người xuống. Tiếng cười cứ như vậy xé toạt không gian bị bức đến nghẹt thở kia.

Mọi người nhíu mày. Không phải là giận quá hoá điên chứ?

- Cô không có tư cách khiến tôi phải dạy đời đâu! Tỉnh táo lại đi, tiểu thư à. - Cậu.

- Nhắc nhở? - Somin.

- Cách yêu của cô hoàn toàn sai rồi. Yêu một cách điên cuồng, đến mức cả bản thân cũng không quan tâm? Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Mắc mớ gì phải làm quá đến thế? - Cậu.

Tay cậu nắm chặt lại. Vì tình yêu khốn khiếp đó, mà cậu đã mất hết tất cả!

- Cậu... vậy sao cậu lại muốn nói với tôi điều đó? - Somin ngỡ ngàng.

- Cừu vẫn hoàn cừu, mãi mãi không thể trở thành sói được. Tôi đây chỉ là muốn cô thông minh lên một chút. Đừng có lấy nước mắt ra chiến đấu với tôi. Tôi không muốn phải đối đầu với kẻ thù ngu đâu! - Cậu cười khẩy.

- Nó sẽ rất phiền phức đấy. - Cậu.

Ánh mắt cậu càng sắc bén hơn, nụ cười trên môi càng trở nên méo mó đến kinh người.

Cậu.... cậu.... cậu điên rồi!

---------------
Hết chap 74

[Hoàn] [Allkook] [HE] Không sống ác, không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ