Chap 6

3.2K 233 28
                                    

Chap này tặng cô Teamkithibanhbeo vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤
~~~~~~~~~
--------------

Ngồi giặt phụ bà với Jimin một lúc, cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ cậu chủ giao, chợt quay ra hỏi bà.

"Bà ơi, thiếu gia thường ngày ăn uống như thế nào ạ???"- Cậu nhìn bà hỏi. À ở đây lâu như vậy chắc là biết.

"Bà cũng không rõ. Hay cháu vào nhà bếp hỏi đi."- Nhìn cậu áy náy nói. À chỉ là giặt đồ hay quét dọn chứ không có việc trong nhà bếp nên khẩu phần ăn của mọi người trong Kim gia bà đều không biết.

"Vâng.... Cám cảm ơn. Bây giờ bà và Jimin tự làm nhé, cháu xin phép."- Cậu đứng dậy, lễ phép cúi chào bà.

"Ừ. Cháu cứ đi làm việc đi. Tối qua nhà bà ăn cơm nhé!!!"- Bà nhìn cậu mỉm cười, trong đầu thấm cản thán bố mẹ cậu đã đẻ được một đứa con ngoan ngoãn đến như vậy.

"Vâng ạ."- Cậu nói cảm ơn rồi quay đi.-"Jimjn à. Tớ đi nhé!!!"- Cậu vẫy tay chào Jimin đang phơi đồ ở phía xa.

"Ừ. Nhớ đến chơi với tớ thường xuyên nhé."- Jimin vậy tay nói lớn. Jimin là rất quý cậu ah.

"Ừ."- Nói rồi cậu quay đầu chạy đi. Cậu là đi tìm nhà bếp.

Số phận vẫn là vậy, cậu đi mỏi lừ cả chân mới tìm thấy nhà bếp. Nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo đi huẩn bị đồ ăn. Cậu nhìn họ như vậy lại thấy vất vả cho họ quá, cái gia đình này ai bảo có nhiều con cháu quá làm gì.

Nhìn thấy một người phụ nữ dáng người rất mũm mĩm, trước ngực đeo tạp dề đang chỉ chỏ chắc là đang điều hành công việc trong bếp. Không hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy người phụ nữ này ngầu kinh khủng.

Giật giật tay áo, cậu ngước nhìn người phụ nữ với ánh mắt long lanh không vệt bẩn.

Người phụ nữ tỏ vẻ rất tức giận quay lại nhưng lại không thấy ai, đến khi nhìn xuống mới thấy cậu. Người phụ nữ trở nên thật sự tức giận.

"Con cái nhà ai thế này???"- Bà tức giận nhìn quanh nói. Đang bận bịu mà ai lại để con cái chạy lung tung thế này. Thật là vô ý thức mà.

Không thấy ai trả lời, bà ta quay xuống nhìn cậu một lúc rồi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ngang hàng với cậu.

"Cháu bé, chỗ này nguy hiểm lắm, cháu không chơi ở đây được đây."- Người phụ nữ giống như ép buộc, nói nhẹ nhàng với cậu.

"Dạ cháu biết. Nhưng bac có thể cho cháu hỏi được không ạ???"- Cậu lễ phép hỏi.

"Ừ. Xong rồi thì ra chỗ khác chơi nhé."- Bà cười nhẹ nhành nói.

"Cháu là người làm mới của thiếu gia. Thiếu gia bảo cháu nấu bữa trưa nhưng thật sự cháu không biết khẩu phần, khẩu vị của thiếu gia như thế nào nên mới muốn hỏi bà ạ."- Cậu lễ phép nói. Cần hỏi cặn kẽ để tránh hỏi nhiều làm bà ấy nổi nóng.

"Người làm mới??? Cháu làm được không???"- Bà có nghe nói về chuyện này nhưng không biết rằng cậu lại nhỏ đến như vậy. Bà hỏi và thấy cậu gật đầu một cách quyết đoán, bà trả lời.-" Thiếu gia là người không đòi hỏi đồ ăn phải cao sang như các thiếu gia khác nhưng phải thanh đạm, vừa khẩu vị và phong phú."- Bà nói. Bà lac quản gia, hầu hạ mẹ anh và gián tiếp nuôi anh lớn mà. Nhưng đối với một đứa trẻ như cậu, bà không giám chắc cậu có thể làm được không?

"Vậy cháu nên làm gì???"- Cậu ngây thơ hỏi.

"Cháu phải sáng tạo khi nấu ăn, thường xuyên đổi món, những món ăn của thiếu gia ăn rất nhạt nên cháu cần chú ý khi nêm nếm. Cậu ấy không thích ăn thịt nhưng không ăn không được nên cháu cần phải biết biến đổi, kết hợp các món với nhau để cậu ấy không nổi giận. Cháu hiểu chưa???"- Bà nói. Trong câu hỏi của cậu, bà thấy cậu rất có gì đó quyết tâm. Bà thấy có gì đó quý cậu rồi.

"Dạ rồi ạ."- Cậu cười khả ái nhìn bà.-" Sau này nếu bà rãnh thì dạy cháu nấu ăn được không???"- Tự nhiên cậu nói. Nhìn bà lúc bà làm việc rất hung dữ nhưng khi bà nói chuyện với cậu, cậu lại thấy bà rất hiền ah.

"Ừ được chứ??? Nhưng cháu biết nấu chứ???"- Đây là điều bà lo lắng.

"Dạ biết ạ. Cha mẹ cháu có cho cháu học khi cháu còn bé để cháu biết tự lập. Các món ăn trong bữa ăn cháu đều có thể nấu được hoàn chỉnh."- Cậu tự hào khoe thành tích.

"Vậy sao??? Cháu giỏi nhỉ. Ở tuổi cháu bà còn hưa biết nấu cơm là gì đâu."- Bà bớt lo nói. Đứa trẻ này thật giỏi. Bà thật sự rất muốn giúp cậu, rất mong cậu không bị thiếu gia làm khó mà tổn thương vì trái tim bé nhỏ của cậu dễ bị tổn thương lắm.

"Dạ...."- Cậu cười e ngại.

"Cũng sắp đến giờ cơm rồi, hay cháu vào nấu đi ta duyệt cho rồi mang vào cho thiếu gia dùng nhé."- Bà gợi ý. Bà là không muốn cậu chủ phải nổi giận khi cậu là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Dạ được. Cháu làm luôn nhé!!!"- Cậu hồn nhiên nói. Có người giúp đỡ như vậy, cậu cảm thấy thật vui. Việc mới vào Kim gia chưa được một ngày mà đã gặp được bao nhiêu lac người tốt giúp đỡ như vậy, cậu không còn thấy sợ sệt mình sẽ bỏ cuộc nữa.

"Ừ."- Bà gật đầu rồi đi chuẩn bị bếp cho cậu. Một mình cậu đứng trong một bếp có sẵn đồ ăn rồi, bây giờ chỉ còn việc nghĩ xem nên nấu gì thôi.

...........
Ran: lâu rồi không gặp nhỉ. Tại lâu nay t đag bận sửa chỉnh tả cho Taehyung à! Tớ thích cậu để in thành sách nên c.m ai nhu cầu mua thì ib t nhá. Có 35 người đặt r, t hạnh phúc vc~~~

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ