Chap 34

2.1K 176 43
                                    

MonTran15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu và Seongyoon sống yên ổn qua ngày trong Kim gia căn bản cũng chỉ dựa vào hơi của Kim lão phu nhân, nhất là từ khi Jeon Somi xuất hiện. Cũng chẳng phải lo lắng vì Kim lão gia cũng rất quý Seongyoon, vẫn cùng chơi đùa với thằng bé. Coi như thằng bé cũng có điểm tựa, cậu chẳng gì lo lắng. Nhưng Kim lão bận bịu công việc, làm gì còn nhiều thời gian để ý thằng bé khiến cậu càng lo lắng hơn. Vả lại, điều không hay đã đến: Kim lão phu nhân ốm nặng.

"Sao người cười suốt vậy!!!"- Soyong- người hầu của Jeon Somi thấy lạ liền hỏi. Ngày hôm nay cô ta chỉ ngồi một chỗ rồi cười, đã vậy, điều lạ nhất chính là 'hôm nay cô ta bế con'.

Bé Ran đẻ ra cũng khá lâu rồi nhưng ngoài những lúc anh hay Lão phu nhân đến thì cô ta mới bé con, chứ không bao giờ bế con ngay cả khi cho bú. Thay vì bé con và cho nó bú thì cô ta lại tốn thêm thời gian ngồi vắt sữa ra chén để người hầu cho uống. Chỉ vì cái lý do là làm xấu ngực của cô ta (-.-). Bé Ran cũng thật đáng thương.

"Lão phu nhân như vậy phần lớn sẽ là không qua khỏi. Sẽ nhanh thôi ta sẽ ngồi lên đầu tên kĩ nam đó. Rồi hai ba con nhà nó cũng phải cúi đầu làm trâu làm ngựa cho ta."- Cô ta nói rồi bật cười hả hê. Cũng phải, cô ta chờ ngày này từ lâu rồi. Bao lâu qua Kim lão phu nhân đối xử với cô ta không tốt, lúc nào cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường nên cô ta không ghét cũng không thể. Ngày này bà bị như vậy, cô ta chính là người vui nhất.

Tất nhiên người buồn nhất chính là cậu. Cuộc sống cậu ở trong Kim gia nếu không có bà nhất định cậu sẽ không trụ được. Bà đối tốt với cậu còn hơn bố mẹ cậu nữa. Giờ phải nhì bà yếu dần vì bệnh tật, cậu buồn lắm. Mấy ngày nay cậu thức bên bà suốt nên thân thể cũng như tinh thần rất suy sụp, cũng chẳng có thời gian chăm cho Seongyoon nữa. Nhìn cậu những lúc như vậy đáng thương vô cùng.

Còn với anh, từ xưa đến giờ bà như người mẹ của anh nên bà như vậy anh cũng rất suy sụp. Nhưng òa con trai anh không bộc lộ nhiều ra ngoài. Nhưng có điều nhìn cậu vì bà mà trông như vậy, anh cũng có chút rung động, dù chỉ một ít nhưng anh vẫn rất cảm kích cậu.

Bà trụ được 1 tháng sau đó thì qua đời, cả Kim gia như chìm trong u buồn. Bà thọ được 84 tuổi, bao lâu qua bà đã vất vả nhiều nên mọi người mong bà ở nơi suối vàng có thể yên nghỉ, không cần phải bận tâm đến con cháu. Có lẽ anh là người mà bà lo nhất khi ra đi. Tâm nguyện của bà là anh nhận ra vẻ đẹp của cậu rồi hết lòng yêu thương cậu, nhưng có lẽ bà không thể nhìn thấy hai đứa cháu mình hạnh phúc. Mong rằng sau này trên thiên đàn, bà có thể nhìn thấy điều mà bà mong muốn.

Sự ra đi của bà đem lại cho cậu nhiều hơn nữa những đau khổ trong cuộc đời. Jeon Somi không dám hại gì đến cậu, chỉ đổ lỗi cho cậu những chuyện nhỏ nhặt rồi cùng lắm bị anh trách móc rồi đánh đập. Cậu chịu được hết, cậu sẽ cố gì Seongyoon mà chịu đựng. Nếu cậu mà có gì không may xảy ra thì người đau khổ nhất vẫn là Seongyoon, vì vậy cậu sẽ gắng hết  sức mình chịu đựng.

Rồi cũng được 5 năm...

3 ngày nữa là sinh nhật tròn 6 tuổi của Seongyoon. Dù mới là đứa trẻ 6 tuổi nhưng thằng bé rất thông minh, ít nhất vẫn hơn bé Ran 5 tuổi nhưng ngây ngô kinh khủng. Bằng tuổi con bé thì Seongyoon đã biết đọc biết viết rồi, trong khi con bé vẫn còn ngây thơ chạy nhảy đi thả diều. Seongyoon thông minh từ nhỏ, nó cả ngày bám lấy ông nội để ông dạy chữ nên bây giờ nó vừa tài giỏi vừa lấy được lòng Kim lão, khiến cậu thêm yên tâm.

Bé Ran thích Seongyoon lắm nha. Nó cứ bám lấy Seongyoon nhưng thằng bé lại chẳng thích, nó chỉ thích học bài nên không có mấy cảm thì với bé Ran. Cơ mà con bé vẫn mặt dày bám lấy.

"Anh dạy em học với!!!"- Nhìn bộ dạng con bé lúc này rất đáng yêu nha. Người được ngột mẫu trèo cả lên ghế, chống tay lên bàn rồi ghé sát mặt vào Seongyoon hỏi. Căn bản thằng bé không quan tâm đến nên nó mới phải làm như vậy.

Seongyoon kìm chế lắm mới không nổi nóng. Dù còn nhỏ nhưng thằng bé biết gì sao nó không hay được bố quan tâm, vì sao ba nó hay bị bố nó ghẻ lạnh. Tất cả đều tại mẹ con nhà nó. Người nó yêu thương nhất là cậu phải chịu đau khổ vì hai người họ. Vậy nó làm sao có thể thích thú với họ chứ. Con bé này lại cứ mặt dày bám lấy nó làm bộ làm tịch. Dù chỉ có bé Ran là đứa em duy nhất nhưng nó rất ghét con bé. Bởi vì, nó là con của mẹ nó.

"Em còn nhỏ!!! Đi ra chỗ khác chơi đi!!!"- Nó không muốn mất kìm chế nhưng con nhỏ này thật phiền phức nha.

"Ư..."- Vẫn như mọi lần bị phũ, con bé lại phồng má lên ăn vạ. Mai má trắng hỏm phúng phính phồng lên như hai cái bánh bao sau đó liền đỏ ửng lên như trái cà. Lâu sau mới thấy con bé gồng mình lên.

"Em cứ việc nín thở như vậy nếu em muốn chết."- Seongyoon thản nhiên trả lời. Riết rồi thằng bé cũng quen cái kiểu hờn dỗi này của con bé. Nó làm vậy với bố mẹ nó thì có hiệu quả chứ với thằng bé thì còn lâu nha.

"Anh hai à..."- Biết là mình thất bại, con bé lại dùng chiêu khác. Lần này là nước mắt mỹ nhân nha. Nhưng chỉ mới rớt ra ửng mắt và rớt ra vài giọt, chưa kịp ăn vạ thì...

"Bé Ran..."- Giọng của mẹ nó chanh chua của mẹ nó đã vang vọng từ đằng sau.

"Ư... Mẹ..."- Con bé quay lại nhìn mẹ chưa kịp lau nước mắt khiến ả ta vừa tức giận, vừa vui vì kiếm được cớ la mắng Seongyoon.

"Thằng này... Mày bắt nạt con bé đúng không???"- Ả ta lồng lộn tiến lại gần rồi nhanh tay gõ mạnh vào đầu thằng bé khiến thằng bé tay đang cầm bút vẽ tranh tặng sinh nhật cậu quệt một đường hư cả bức tranh.

Nó chỉ ngước mặt lên nhìn ả với con mắt căm thù. Ả ta không có tư cách gì đánh nó hết, nó mới là người có quyền trong căn nhà này, nó là thiếu gia, nó sẽ thừa hưởng lại nơi này. Chỉ là cậu dạy nó phải nhường nhịn thôi, nếu không con ả này sẽ không xong đâu.

"Mày dám nhìn tao như vậy à???"- Ả ta lại gõ thêm một cái nữa vào đầu nó. Lực đạo không nhẹ nhưng thằng né vẫn chịu được, vì cậu, nó sẽ nhẫn nhịn con đàm bà này, khi nào nó lớn nó sẽ báo thù lại.

"Mẹ ơi không phải!!!"- Bé Ran cố biện hộ nhưng đời nào ả ta bỏ qua. Đẩy con bé qua một bên, ả ta tiếp tục chửi.

Seongyoon cắn răng chịu đựng, đến khi nào ả ta hết giận thì thôi. Rồi chửi hoài, chửi mãi thì ả ta cũng chán.

"Mày cứ đợi coi, tao không để yên cho hai mẹ con nhà mày đâu!!!"- Nói xong liền kéo theo bé Ran.

--------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Twitter: jeonmiranjikook
Instagram: jeonmiran
#Ran 💋🍀

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ