Chap 4

3.9K 262 48
                                    

Chap này tặng cô hayooin vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤
~~~~~~~~
------------

Cánh cửa mở ra từ từ chậm rãi, chân cậu nặng nề bước vào. Căn phòng này thật lạnh lẽo. Nó rộng, đồ đạc rất đẹp nhưng 4 góc tường rộng như mấy héc-ta hâu như chỗ nào cũng có sách, những chồng sách cao đụng đến nóc nhà. Cậu còn thấy dưới chân mỗi chồng sách đều có đường ray cho thang chạy nữa. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết cậu chủ của cậu là dân mọt sách như thế nào. Cậu cũng rất thích đọc sách nhưng mới nhìn thấy đống sách này cũng đủ choáng váng rồi.

Cậu bước sâu vào căn phòng, cố gắng ngó khắp phòng xem cậu chủ ở đâu nhưng cậu vẫn không tài nào nhìn thấy.

Cậu bước chậm rãi đến chồng sách duy nhất trong bốn chồng sách có thêm một cái bàn, chắc nó là nơi cậu chủ nhồi đọc sách vì nó còn có một chiếc cửa sổ ngay đó. Cậu thấy ở đó có một quyển sách đang mở. Ôi đó không phải là quyền sách mà cậu vẫn đang để dành tiền để mua sao. Trong lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tay cậu không tự chủ mà trở nên biến thái, sờ soạng lên quyển sách, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên hoàn mĩ.

"Tôi không nghĩ là cậu lại có thể hành động một cách vô học như vậy. Theo như tôi biết thì cậu cũng từng là một công tử và quyển sách kia là của tôi, tôi cũng chưa đồng ý cho cậu chạm vào nó. Không ngờ một công tử nhà gia giáo lại cư xử mất lịch sự như vậy."- Không cần đoán cũng biết được đây là giọng của ai rồi. Anh từ nơi nào đó nà chính tác giả cũng không biết (😂). Khuôn mặt đẹp trai đến không tưởng, dáng người thư sinh nhưng mạnh mẽ đến ngưỡng mộ. Tổng quan của thiếu niên trước mặt khiến cậu phải ngỡ ngàng. Cùng là nam sinh nhưng trông cậu khá mỏng manh nên cậu khá ghen tị với anh. Ngơ ngác nhìn người trước mặt khiến anh thấy khó chịu.

"E hèm....."- Anh lấy tay che miệng ho khẽ.

"Ơ......xin lỗi cậu chủ. Tôi vô ý, mong cậu chủ bỏ qua."- Cậu nhờ giọng ho của anh mà tỉnh dậy. Lập tức cúi đầu hối lỗi. Con người hoàn mĩ đến đáng ngờ trước mặt, ánh mắt sao lại lạnh lùng đến vậy. Nó khiến cậu thấy sợ và bắt đầu thấy câu nói cảnh cáo của mọi người trước khi vào đây. Nhưng không lẽ bây giờ cậu lại bỏ cuộc rồi bỏ về. Cha đã dạy, con trai không được dễ dàng bỏ cuộc. Nếu cậu bỏ cuộc bây giờ, cha mẹ cậu phải trả lại hết số tiền mà Kim lão bỏ ra mua cậu về. Vậy nên phải vượt qua chướng ngại vật này để kiếm đủ tiền trả nợ. Jeon Jungkook fighting!!!!!!!!

"Bỏ qua thì dễ thôi, nhưng tôi không hiểu ông già bị gì mac lại mang một đứa trẻ như cậu đến làm người hầu cho tôi. Nói xem cậu bao nhiêu tuổi rồi."- Anh vừa đi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa nhà, rót trà uống vừa nói. Mọi hành động đều thể hiện là một người rất gia giáo.

"T.....tôi mới 7 tuổi, sắp tới sữ 8 tuổi."- Cậu lắp bắp trước câu hỏi của anh. Biết ngay anh sẽ khinh mình mà, nhưng cận sẽ không mềm lòng đâu, bản thân đã chuẩn bị cho điều này rất kĩ.

"8 tuổi?????"- Anh nhuoens mày, ngay sau đó xuất hiện một khuôn mặt khinh nghiệt vô cùng.

"......"- Cậu không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống.

"Một đứa trẻ còn hôi sữa như cậu thì cảm gì được mà đồi làm người hầu cho ta????"- Anh cười hắt, khinh bỉ hỏi. Một người ngay cả bản thân chưa lo nổi huống hồ hì còn hầu hạ anh. Anh không hiểu Kim lão nghĩ gì nữa.

"Cậu chủ đừng lo. Mặc dù tôi còn nhỏ nhưng đã học qua nấu ăn, làm các công việc nhag từ khi còn rất nhỏ. Cha tôi quan niệm rằng nên cho tôi học cách tự lập từ nhỏ thì sau này sẽ rất hữu dụng nên cậu chủ khỏi phải lo chuyện đó."- Cậu nghe anh nói thì lập tức ngẩng đầu lên biện hộ, cậu sẽ không để cậu chủ đá ra khỏi Kim gia đâu.

"Vậy ư???? Ngươi tên gì?????"- Anh nhíu mày suy nghĩ rồi chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi.

"Dạ là Jeon Jungkook." Cậu trả lời.

"Xem như không còn gì, công việc của ngươi cực kì đơn giản. Buổi sáng nấu bữa sáng, sau đó quét dọn, thu dọn quần áo đem đi giặt. Buổi trưa vẫn là nấu cơm, sau đó vẫn là dọn dẹp. Buổi chiều nấu cơm, khuya ta thường đọc sách rất muộn nên ngươi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh khi ta cần lập tức có mặt. Khi mào ta đi ngủ thì ngươi có thể đi ngủ. Có làm được không????"- Anh «nhẹ nhàng» nói.

Anh phán như thể công việc chỉ là ăn và ngủ. Cậu mới nghe đã thấy có gì đó khó chịu. Cuộc sống của cậu đây phải làm những chuyện như vậy đâu. Nhưng biết làm sao giờ, đành phải chấp nhận thôi, làm nhiều rồi sẽ quen thôi. Theo tính toán của cậu thì cậu chỉ cần làm chăm chỉ thì trong vòng 12 năm là có thể trả hết nợ. Eo ơi, thật sự 12 năm rất dài. Nhưng nếu cậu biết tiết kiệm không tiêu xài hoang phí số tiền thưởng mà lão gia chỉ sau mỗi tháng thì cũng có thể bớt đi vài tháng mà. Jeon Jungkook fighting!!!!!!!!

"Dạ được ạ."- Cậu tự tin trả lời, nhưng tỏng lòng lại không hiểu tại sao bản thân lại nói vậy trong khi thật sự cậu đang thấy rất hỗn loạn, sau này sẽ sao đâu.

"Vậy tốt, ra ngoài đi làm quen bới công việc đi. Khẩu phần ăn của ta ghì cứ hỏi đầu bếp rồi học hỏi. Trưa nay nếu nấu không hớp khẩu vị thì liệu hồn mà chuẩn bị cuốn gói đi."- Giọng nói đầy vẻ đe dọa của anh khiến ậu toát mồ hôi, yết hầu di chuyển lên xuống nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Vâng"- Cậu trả lời.

"Tốt. Đi đi."- Cậu nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Xin phép cậu chủ."- Cậu đúng dậy cúi chào rồi bước ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng chân cậu, khóe miệng nhếc lên hoàn mĩ. Quả là một cậu quả quyết. Nhưng để xem quả quyết được bao lâu. Anh nhue đã đoán được tương lai, rồi cậu sẽ chằng ở lại đây được lâu đâu. Chỉ tội cậu còn quá nhỏ.

Cậu bước ra, đóng của lại, thở một hơi thật dài. Cậu chủ thật sự khó tính, sau này cậu phải khổ rồi. Một lần nữa, Jeon Jungkook fighting!!!!!!!


[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ