Chap 47

1.5K 63 6
                                    

_minhl4mapdjtday  😘

Chẳng phải đứa trẻ này đi cùng bác Kim sao. Dù gì cũng đã lâu rồi bác ấy chưa quay lại Kim gia, xem như tạo cơ hội cho hai đứa trẻ vậy. Không biết vì sao anh có cảm giác rất lạ đối với đứa trẻ này. Vừa thấy thương lại vừa thấy thân thuộc. Nhìn thấy thằng bé anh lại nhớ đến Seongyoon, nhớ đến việc anh không quan tâm nhiều đến thằng bé. Anh cảm thấy bản thân thật hết mức tồi tệ khi đã khiến thằng bé không có ba, đã thế lại không một lòng bù đắp khiến thằng bé đã thiếu thốn lại càng thêm thiếu thốn. Anh thật không xứng đáng làm cha.

"Ta có một cô con gái cũng rất dễ thương nữa. Cháu thuyết phục Kim tiên sinh một lần được đến Kim gia. Dù gì cũng cơ quan hệ. "

Nghe được câu này của anh, cậu thật không tin vào tai mình. Kim Taehyung là đang thuyết phục cậu sao??? Cậu và hắn đâu có thân đến mức phải ngỏ lời thuyết phục cậu đến Kim gia một chuyến chứ. Xem ra ông trời đã có chút nhúng tay giúp cậu rồi.

"Như vậy cũng có thể sao???"

Nhìn thấy anh khẽ gật đầu, cậu nói tiếp.

"Như vậy thật vui."

Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Trước giờ ai chẳng biết Kim thiếu gia nổi tiếng ghét giao tiếp, đặc biệt là con nít. Ngay cả hai đứa con của anh cũng không biết có nói chuyện được với cha 3 4 câu không. Ấy vậy mà hôm nay, Kim thiếu gia đang chủ động trò chuyện với cậu, một đứa bé chỉ mới gặp mặt hôm qua.

Đây chắc chắn là cơ hội tốt và Kim tiên sinh không thể nào bỏ qua. Hai người sau khi trời gần tối liền đến được Kim gia.

Cậu cùng Kim tiên sinh đi đến phòng của Kim lão gia.

"Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách suôn sẻ như vậy."- Kim lão gia nhìn cậu nói. Thật ra ông rất lo lắng, lo rằng cậu sẽ một lần nữa bị anh làm cho tổn thương. Nhưng đây là ý muốn của cậu, ông có nói mấy đi chăng nữa cậu vẫn quyết muốn trả thù anh. Dù anh cũng là con ông nhưng cậu cũng là con của ông, những gì anh đã gây ra, anh chính là phải trả giá. Ban đầu nghe cậu kể ông vẫn là thấy rất khó tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đây chính là cái số của anh rồi, ông không thể quản.

"Seongyoon... như nào rồi ạ???" Cậu ấp úng hỏi. Cho đến bây giờ thì chẳng ai biết cậu nhớ Seongyoon đến như thế nào. Không biết bây giờ thằng bé đã cao lớn lên bao nhiêu, nó có khỏe mạnh không. Hơn hết là nó còn buồn vì chuyện của cậu nữa không. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi, có lỗi với Seongyoon, với tuổi thơ của thằng bé.

"Con yên tâm. Thằng bé quả thật rất mạnh mẽ." Không phải nói vậy vì muốn cậu yên tâm, nhưng thằng bé thật sự rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến ông phải lo lắng. Ông sợ một ngày những thứ yếu đuối mà thằng bé đã giấu đi sẽ bị lộ ra và trở thành điểm yếu giết chết thằng bé.

"Tự nhiên con lại suy nghĩ đến những việc con đang làm bây giờ sẽ làm tổn thương đến thằng bé. Có phải con quá ích kỉ, chỉ biết ra sức trả thù cho bản thân mà quên mất lợi ích của nó không cha??? " Vẻ mặt của cậu đã lộ hết những suy tư trong lòng. Cậu thật sự đang rất thống khổ.

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ