Chap 1

12.4K 381 95
                                    

"Thuế sưu hàng năm ai cũng phải nộp, có mỗi nhà ngươi khất mấy ngày. Chúng ta lương thiện cho mày khất, bây giờ mày lại đòi khất thêm. Có phải nhà ngươi xem ta là quá hiền mà làm càng không????"- Tên cai lệ nhà họ Kim chua họng hét. Mặc dù chỉ là chức vụ nhỏ trong Kim gia nhưng hắn ta cũng là lính mà ông chủ quý trọng giao cho công việc này, hắn có thể lên mặt với nhiều người, trên 1 người mà dưới vạn người.

Gia đình khốn khổ này là nhà họ Jeon. Không hiểu tại sao gia đình đang hạnh phúc, nghề gốm rất phát triển, chỉ trong một đêm, tiền bạc đều bị mất hết, lại thêm một ngọn lửa thui rụi cả ngôi nhà. Tài sản duy nhất và vốn viếc dành dụm bao năm đã mất, họ lâm vào thế cùng đường khi phải trả thuế sưu cho không phải mình lão gia, cậu con trai đầu mà con phải trả thuế cho cả hàng chục công nhân trong xưởng bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Gia đình dường như đã hết hi vọng.

"Thưa ngài, xin ngài cho chúng tôi khất thên vài ngày. Số tiền này thật sự rất lớn, chúng tôi lại khó khăn, mong ngài thông cảm."- Jeon phu nhân quỳ xuống nắm lấy quần của hắn khóc lóc van xin. Tại sao ông trời lại khiến gia đình bà lâm vào tình cảnh như này.

"Thưa ngài, mong ngài suy xét. Gia đình chúng tôi nếu không bị mất cướp thì cũng không phải nợ nần như thế này đâu. Mong ngài có thể cho gia đình chúng tôi khất thêm mấy ngày."- Đến cả ông Jeon cũng phải quỳ xuống cùng phu nhân cầu xin. Chậm được ngày nào thì hay ngày ấy.

"Thôi được, thương cho nhà các người gặp hoạn nạn, ta cho rốn 3 ngày, nếu không bán con đi mà trả nợ."- Hắn ta nói. Tưởng rằng từ bi đến đâu, ai ngờ là do nhìn thấy đứa bé trai xinh đẹp đang đứng nép trong hóc nhà kia. Kim gia đang thiếu người làm, nếu bố mẹ nó bán nó vào Kim gia thì ông tha hồ 'vui vẻ'. Mặc dù nó mới 7 tuổi nhưng có thể 'dùng' dài dài.

"Ối không không thưa ngài, chúng tôi,.....chúng tôi nhất định sẽ trả hết tiền nợ. Chúng tôi sẽ không bán thằng bé đâu."- Hai vợ chồng rối rít van xin. Làm sao có thể bán con đi để trả nợ chứ.

"Vậy thì liệu hồn mà trả nợ đi."- Hắn ta hất cái chân khiến hai ông bà ngã nhào ra đất rồi hai tay chắp sau lưng, vênh mặt đi ra khỏi cửa.

"Mình ơi, mình không sao chứ????"- Ông Jeon lo lắng đỡ bà dậy. Bà cơ thể lại rất yếu, lại phải chịu đựng việc này, bà có thể như bây giờ thật sự đã rất cố gắng rồi.

"Tôi không sao....."- Bà khóc sướt mướt nói. Tình cảnh nhà bà bây giờ đã lâm vào bước đường cùng nhưng nhất định không thể bán con đi được.

Cuộc nói chuyện đó, cậu không phải là không nghe được. Cậu dù còn nhỏ nhưng không phải người ngây mà không hiểu nãy giờ bố mẹ đang bàn về vấn đề gì. Dù gì cũng là con trưởng, từ nhỏ cậu đã được dạy cách chịu trách nhiệm với bổn phận của mình và cậu đã biết mình phải làm gì.

"Cha mẹ à....."- Cậu chạy lại ôm lấy tay mẹ.

"Kookie ngoan. Con vào học bài đi."- Bà chảy nước mắt ôm lấy cậu vào lòng rồi yêu thương xoa đầu cậu nói.

"Mẹ ơi, hay mẹ cho con đi làm cho nhà họ đi. Xin sẽ làm thêm ở đó và lấy lương đem về cho bố mẹ trả nợ. Khi nào trả xong nợ con sẽ không ở đó nữa."- Đôi mắt cậu long lanh to và sáng nhìn bà nói. Cậu không cần đi học cũng được, cậu sẽ chăm chỉ làm việc miễn là có thể giúp cha mẹ một phần cũng được.

"Không được."- Nghe cậu nói, bà lập tức nghiêm giọng từ chối. Bag biết cậu hiếu thảo muốn phụ giúp bà nhưng bà không thể để cậu chịu khổ thay bà được.

"Mẹ ơi, nếu mẹ không trả được nợ rồi ngày mai ngày kia chúng đến rồi phải biết làm sao???? Mẹ cho con đi, con có bạn ở đó, bạn ấy nói ở đó lương cao mà được ăn uống đầy đủ nên thích lắm. Mẹ cho con đi, nhà ta đỡ một phần ăn, đỡ được biết bao là tiền, rồi khi nào con dành được nhiều tiền, con sẽ trả tiền cho nhà họ rồi quay về với cha mẹ."- Cậu áp đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của mình lên đôi má đã hóp đi nhiều phần của bà.

"Không được đâu còn à. Con đi mẹ sẽ rất nhớ con."- Bà khóc lóc như cầu xin cậu. Làm sao đây?????

"Cha à, cha có nhớ cha đã dạy con phải làm đúng bổn phận của mình không???? Nơi này sau này sẽ là do con thừa kế, con đi làm rồi sẽ đem tiền về gây dựng lại nơi này. Cha tin Con chứ????"- Cậu quay đầu sang nhìn người cha đang rơi nước mắt của mình. Cậu biết ông rất mạnh mẽ nhưng trong hoàn cảnh này có ai không thể khóc.

"Ừ cha tin con...."- Ông trầm ngâm một hồi rồi vỗ vai cậu, ông nên cho cậu một cơ hội. Với tính cách của cậu, ông biết cậu nói được sẽ làm được.

"Mình à....."- Bà vội vàng lên tiếng nhưng bị ông ngăn lại.

"Mình tin con đi."- Ông nói

Cậu nhìn bà gật gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng. Cậu nghĩ trước khi đi cậu nên chuẩn bị một số đồ.

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ