Chap 14

2.9K 211 36
                                    

BiiBii9597
H ~~~~ 🔞
-------------------

Hôm đó, anh về rất muộn. Cậu ở lại dọn dẹp rất lâu rồi ngủ quên mất. Khoảng tầm gần 11 giờ đêm thì có tiếng lục cửa.

Cậu lúc đó mệt quá ngủ quên mất, lại ngủ rất say nữa nên lúc anh về, cậu quả là không biết gì.

Anh dạo này uống rượu rất nhiều. Càng lớn càng khó tính, không ai dám hỏi lý do tại sao nên nó vẫn là một dấu hỏi chấm. Nhưng hôm nay có vẻ anh uống hơi quá đà.

Đạp cửa đi vào, anh làm cậu giật mình tỉnh dậy.

"Cậu chủ!!!"- Cậu như phản xạ, chạy đến đỡ lấy anh. Lâu nay vẫn vậy mà. Chạm vào người anh, cậu run lắm đấy.

"Tránh ra."- Vậy mà anh chẳng lưu tình mà đẩy mạnh cậu va vào bàn.

Đứa trẻ tội nghiệp người yếu đuối ngã va vào chiếc bàn chạm khắc tinh tế chi chít mũi nhọn kia. Cậu khẽ nhăn mày, vươn tay ôm lấy cái vai đau nhói kia. Tình cờ làm cho chiếc áo mỏng nhão như cháo tuột xuống hở bờ vai trắng nỏn đến mê người.

Đang suýt xoa vết đau, cậu giật mình khi thấy có sức nặng đang đè lên người mình. Là anh. Anh đang đè lên người cậu, cắn mút ngấu nghiến cái cổ trắng ngàn kìa. Cảm xúc của cậu là vô cùng sợ hãi.

"Cậu chủ!!!"- Cậu rất sợ, hai tay không ngừng kháng cự mà đẩy anh ra xa. Nhưng sức của một cậu bé 13 tuổi yếu đuối thì có là gì so với một thanh niên đang trong cơn động dục chứ.

"Im miệng."- Anh thẳng tay tát cho cậu một phát rồi mạnh mẽ xé tan tấm áo cũ phiền phức cản trở anh hôn cái cổ kia.

"Cậu chủ à!!! Xin cậu đừng làm vậy mà!!!"- Cậu khóc nấc lên khi thấy anh hung hăng như một con thú. Nhìn anh xé áo cậu ra, cậu cảm thấy thật xấu hổ, không biết anh định làm gì, nhưng vẫn rất sợ hãi. (Ran: Kook 13 tuổi và rất trong sáng 😌)

Bỏ ngoài tai, anh không quan tâm đến những lời nói đó, mạnh bạo cầm hai tay cậu lên, lấy chiếc áo rách kia cột lại với chân bàn khiến cậu không thế cựa quậy.

Tiếp đó anh lê dần đôi môi ấm nóng của mình xuống hai cương quai xanh lộ rõ đến mê người của cậu mà cắn mút, để lộ những vệt đỏ, có khi còn là những vệt máu tụ. Cậu đau đớn không ngừng vùng vẫy, lấy chân đạp nhưng vẫn là bị anh hung hăng ngăn lại.

"Mày có câm miệng không thằng rách rưới này."- Anh tát liên tiếp vào mặt cậu khiến cậu choáng váng. Làn sao đây, cậu khóc nấc lên đến khó thở rồi.

Hai nhũ hoa màu đào của cậu cũng không được tha khi anh không ngừng cắn nó khiến nó cương lên, đỏ ứng nhìn đến thương. Nhưng bây giờ thì ai thương cậu chứ. Con thú đang trên người cậu kia như đang muốn giết cậu kìa.

Tiếng khóc thảm thương vang lên trong đêm tối, nghe rất thảm thương. Khi bị cự vật to lớn của anh xâm nhập vào thì còn thương hơn.

"Ah....."- Tiếng hét như xé toạc cả bầu trời đã về đêm.

Không một chất bôi trơn, không qua khúc dạo đầu, hậu huyệt nhỏ bé chưa lớn bị xâm nhập đến rách toạc, máu chảy ra như chất bôi trơn nhưng cũng không giúp được gì cho cậu khỏi đau vì những cú thúc mạnh bạo của anh. Người cậu nảy lên sau mỗi cú thúc, tiếng khóc không ngừng vang lên.

"Cậu chủ ơi đau quá, xin cậu đó...."- Cậu không ngừng van xin nhưng làm sao kìm được cái thú tính trong người anh bây giờ chứ.

Anh vẫn cứ vậy, vẫn cứ tiếp thực tjoax mãn dục vọng của mình. Rượu anh uống là loại rượu mạnh, đã vậy lại còn bị mấy cô gái ở lầu xanh hạ dược khiến cự vật căng trướng đến khó chịu, cái hậu huyệt nhỏ bé ấm nóng của cậu thật sướng chết mà. Anh chỉ muốn tiếp tục hung hăng mà xỏ xuyên, mà chà đạp cậu để thỏa mãn dục vọng lên tới đỉnh kia.

Nhưng cậu ngất rồi. Tấm lưng tiếp xúc với đất lạnh không ngừng ê buốt, hậu huyệt rách toạc không ngừng đau đớn. Người cậu chính là sắp không chịu nổi nữa rồi. Mệt đến không thể khóc, mắt thì ríu lại như muốn ngủ nhưng không thể ngủ vì bên dưới vẫn không ngừng hoành hành.

Bất chợt anh ngừng lại khiến cậu vui mừng. Anh chán rồi sao. Nhưng mà không phải. Anh tháo dây trói ra, nhấc bổng cậu lên giường, lật cậu hay tay chống xuống thành giường rồi không ngừng xỏ xuyên.

Đứa trẻ tội nghiệp mới 13 tuổi vẫn còn non nớt đã bị người khác hung hăng cướp lấy lần đầu tiên một cách đau đớn.

Đêm đó, không biết cậu đac ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần anh gầm lên rồi lại suất bạch dịch vào trong cậu là mỗi lần cậu cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Nhìn người con trai kia mỗi lần chuẩn bị bắn lại hoạt động nhanh đến kì lạ, miệng lại gầm rú lên như con thú, chẳng khác nào muốn đem cậu mà ăn tươi nuốt sống. Cậu sợ lắm. Cậu không muốn sống nữa.

Rồi cuối cùng cậu cũng được giải thoát. Cậu ngất lịm đi, người con trai kia cũng đã kiệt sức mà nằm luôn luôn người cậu. Suốt mấy tiếng đồng hồ anh hành hạ người ta, cuối cùng anh cũng đã mệt. Nhưng anh mệt một thì đứa trẻ kia mệt 100 lần. Cuối cùng anh cũng đã thành công thành công hành hạ cậu như đã hứa trước đó rồi. Đến nỗi mà cậu muốn cắn lưỡi tự tử.

(Ran: Chap này very xàm)

——————
Click vote and follow me
Facebook: Củ Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ