Chap 42

1.9K 165 30
                                    

hayooin
~~~~~~~~~~~~~

"Taehyung ah..."- Cô ta mặt ngay lập tức biến dạng. Sao mọi chuyện lại chuyển biến khác với cô ta mong đợi như vậy chứ???

"Cút..."- Anh đưa mấy nhìn đám người hầu. Chỉ vậy thôi cũng đủ để bọn họ hiểu chuyện, hai người bước lên lôi cô ta ra ngoài.

Cô ta thật sự rất hoảng hốt. Tất cả đều rất tốt mà.

"Mẹ..."- Bé Ran nức nở, chưa bao giờ con bé thấy bố như vậy nên rất sợ. Hơn nữa, hai người đứng cạnh con bé lại cười khúc khích rất khoái chí.

"Đem tiểu thư vào phòng."- Nhìn thấy con bé đang định chạy lại chỗ cô ta, anh nhanh chóng ra lệnh. Anh không muốn con gái anh bị vấy bẩn bởi người phụ nữ này.

Mặc cho con bé khóc lên khóc xuống đòi mẹ, anh vẫn cứ lạnh lùng quay đi. Trước đó còn không quên nói.

"Đừng đùa quá trớn."- Anh biết là hai đứa nó bày trò, nhưng đó là sự thật. Nếu không có mấy trò nghịch ngợm này, liệu đến bao giờ anh mới biết chuyện này, hay đã bị lừa dối đến suốt đời.

Đã mang tiếng là gái lầu xanh nhưng lại không biết đường yên phận. Chỉ vì thương bé Ran chứ không ngay khi cảm thấy chán anh đã đá cô ta ra khỏi nhà rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, cô ta dường như ngày càng lớn mật.

"Thật là đáng sợ."- Donghyun phải chứng kiến một màn như vậy thì mặt trở nên xanh lè. Cũng phải, nó có bao giờ bị bô dùng ánh mắt như vậy khi nói chuyện đâu chứ. Cuộc sống của nói quá hạnh phúc rồi.

"Cậu muốn sống thử một cuộc sống như mình không?"- Seungyoon nhếch mép cười, nó đã quá quen thuộc với việc này rồi.

——————————————————

"Dường như mọi chuyện đang tiến triển khá tốt, thiếu phu nhân đang dần có ý thức."- Kim tiên sinh thật sự rất vui. Mới ngay đây, ngón tay của cậu đã có cử động. Dù là nhỏ nhưng nó cũng đủ chứng minh được là cậu vẫn còn sống. Đó chính là điều kì tích.

"Cầu mong ông trời vẫn còn yêu thương thằng bé."- Kim lão gia hồ hởi. Hẳn là ở nhà có chuyện khiến cậu vui nên mới vậy. Vì cậu là người đầu tiên được 'thử nghiệm' cái thứ được gọi là chết đi sống lại này nên cũng không thể đoán trước được mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Chỉ cần một tiến triển nhỏ thôi thì tia hy vọng lại bừng sáng trong ông. Ông tin 'ở hiện sẽ gặp lành'.

Hai người cảm xúc vui buồn lẫn lộn ngồi bên nhau suy nghĩ về tương lai, chẳng ai mấy để ý đến nguồn sáng đang sáng ngày càng mãnh liệt hơn từ phía cậu. Là cậu đang 'phát sáng'.

"Cơ thể của Jungkook!!!"- Kim lão gia giật mình, khi phát hiện thì cơ thể cậu đã bị thu nhỏ lại, chỉ tầm bằng một đứa trẻ 6 7 tuổi.

"Tôi thật không biết phải làm gì, nhưng đây hẳn là ý của ông trời. Muốn Jungkook sống lại phải đánh đổi hình hài của thằng bé."- Kim tiên sinh dự đoán. Để có thể đứng tại nơi này, ông cũng đã phải đánh đổi không biết là bao nhiêu thứ và cậu cũng phải trả một cái giá khá đắt cho lần hồi sinh này.

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ