Chap 37

2.2K 160 22
                                    

Juni_2402_ARMY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con nhóc này, nhà chồng đang có chuyện, không lo ở nhà, đến đây làm gì."- Jeon Minho âu yếm ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Cô đối với hắn chưa bằng một nửa người, tạo cảm giác như cô được hắn bao bọc, chở che, cảm giác rất thích thú.

"Em đã trả thù được cho anh rồi đấy."- Cô ta lè lưỡi khoe thành tích. Người cô yêu là hắn, dù có phải bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm miễn là vì hắn.

"Ngốc, cứ từ từ cho cậu ta đau khổ cũng được mà."- Hắn cười lên thích thú. Tất nhiên cậu chết đi thì hắn phải vui rồi. Xuống dưới đó nhất định cậu sẽ bị trả thù, đến khi nào không còn nơi dung thân thì thôi. Phá hoại hạnh phúc của một gia đình chính là không thể được hạnh phúc.

"Em không ngờ ông trời lại có mắt như vậy, em chỉ mới nghĩ thôi, ông trời liền thực hiện. Hơi bất ngờ nhưng rất thú vị."- Cô ta cười lên thích thú.-"Công lớn nhất chính là nhờ con gái cưng của anh nha."- Cô ta không quên kể công con gái. Dù không mấy quan tâm đến nó, nhưng rồi cũng là cô đau đớn đẻ ra mà.

"Haha, hai mẹ con em nhất định em sẽ thưởng lớn."- Hắn cười. Có ai tin được bé Ran lại là con nắm chứ. Hoàn toàn có có một đặc điểm gì giống Kim Taehyung cũng như người trong Kim giữa họ không ai nghi ngờ. Người của Kim gia quả thật là rất ngốc.

"Tiếp theo anh muốn làm gì nữa???"- Cô ta ngước lên hỏi hắn, xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Thằng nhóc đó cứ từ từ dạy bảo nó."- Hắn nhếch một bên miệng, ánh mắt nhìn xa xăm như nhìn về một tương lai đúng theo ý hắn muốn, một tương lai tuyệt vời.

"Mà nhá, thằng đấy thật hết sức ranh ma. Nhìn thì lầm lầm lì lì nhưng không biết nó ngầm ngầm chơi xấu mình lúc nào đâu."- Cô ta có chút lo lắng. Nhìn mặt thằng bé là cô ta đã thấy nó như khắc tinh của cô vậy. Bản mặt nó hết sức khôn ngoan, hơn nữa mới bằng đó tuổi mà đã văn vỏ song toàn như vậy, chỉ sợ anh sẽ để ý nó nhiều. Lúc đó khó lòng mà hãm hại nó cho được.

"Em lo gì. Bản mặt nó thì cũng chỉ giống như Kim Taehyung, ranh mãnh vẫn bị em chơi khăm đấy thôi. Yên tâm đi nào."- Hắn cưng nịnh hôn lên trán cô. Chỉ cần cứ thuận lợi như vậy hoài, hắn sẽ nhanh thôi thâu tóm được cả Kim gia, đến lúc đó Jeon gia đừng hòng yên ổn.

---------------------------------

Bé Ran mấy nay như người mất hồn, nhất là khi nghe chính từ miệng Seongyoon nói rằng con bé là người đã giết chết mẹ của thằng bé khiến con bé thất thần mãi. Nó suy nghĩ mãi vẫn không suy ra tại sao lại là lỗi của nó. Hỏi thì thằng bé cũng chẳng trả lời, nếu cứ bám hoài như vậy, thằng bé sẽ ghét nó mất. Vậy là nó đành lủi thủi ra chỗ khác dù chẳng đành.

Cả ngôi nhà tràn trong u ám, chẳng có tí gì là có sức sống cả, thằng bé đã buồn rồi còn buồn hơn. Bố đâu rồi!!! Ông nội đi đâu rồi, sao chỉ còn mình thằng bé ở lại mai táng cậu vậy. Xem ông bà ngoại khóc đến đau thương như vậy, nó cũng muốn nhìn xem bố nó khóc, nhưng xem ra là không được rồi. Bố nó đi đâu 'mất tích' mấy hôm nay rồi.

Lại thêm ông nội nữa, lâu nay nó vẫn tưởng rằng ông nội rất thương nó. Thật ra là không phải.

Bây giờ chỉ còn mình nó, lấy ai quan tâm chăm sóc nó được như cậu chứ. Nào ai hiểu nó được bằng cậu. Rồi từ nay nó sẽ phải sống một cuộc sống còn khí chịu hơn xưa.

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ