Chap 22

2.5K 214 8
                                    

Namikoami2004
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đang nằm nghỉ trên giường và không ngừng suy nghỉ. Có vẻ dạo này đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cậu không tài nào tiếp nhận hết. 17 tuổi rồi, cậu có thể nhận thức ra điều khác lạ từ phía mọi người trong gia đình này. Nhưng họ suy nghĩ gì, cậu chính là không hiểu rõ.

Rồi cánh cửa mở ra, cô hầu gái bước vào.

"Jungkook, lão phu nhân muốn gặp cậu."- Cô nói.

Cậu đơ người. Là lão phu nhân thấy cậu ốm yếu nên muốn đuổi việc cậu sao??? Thời hạn còn 1 năm nữa, cậu biết làm gì trong 1 năm đó để kiếm tiền trả nợ chứ.

Nhưng cậu cũng chẳng dám nói gì, chỉ rụt rè đi theo sau cô hầu gái đến Ngự Cảnh viên của lão phu nhân.

"Lão phu nhân cho gọi con..."- Cậu rụt rè bước vào rồi định quỳ xuống trước mặt lão phu nhân như người hầu thường làm nhưng bà đã ngăn lại.

"Ngồi lại đây đi."- Bà ôn nhu nói.

Cậu nghe vậy rất sợ hãi. Là cho cậu ăn kẹo trước khi cho cậu ăn ớt sao??? Cậu phải rời khỏi Kim gia thật sao??? Cậu có nên giải thích việc cậu ngủ cùng anh là do anh bắt ép, cậu không hề có chút tham vọng gì không??? Nhưng lỡ bà không tin thì sao. Tại cậu đã giấu giếm suốt mấy năm nay mà.

"Lão phu nhân, con xin lỗi người. Chuyện con với thiếu gia nhất định con sẽ giữ kín trong lòng, không nói với ai đâu. Xin lão phu nhân đừng đuổi con đi. 1 năm nữa, chỉ 1 năm nữa thôi xin người thương xót còn mà cho con ở lại."- Cậu quỳ xuống ôm lấy chân bà thành thật nói. Cậu sợ lắm, cậu không rời khỏi Kim gia đâu.

Bà hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Ánh mắt đó, biểu cảm đó bà có thể thấy được sự chân thành, không giả dối. Bà đã thật sự tìm được hiện thân của đứa con dâu ngoan ngoãn của bà rồi.

"Jungkook à, con biết con có thai rồi không???"- Bà nắm lấy tay cậu hỏi.

"Có thai??? Không thể nào..."- Cậu lắc đầu. Cậu nghĩ suốt những năm qua cậu không có thai là do cậu hoặc anh bị vô sinh chứ không nghĩ đến khả năng anh lén cho cậu uống thuốc. Nhưng bây giờ sao lại có.

"Đứa bé là máu mủ của Kim gia, con định sẽ làm gì với nó."- Bà hỏi.

"Phu nhân... Đó không phải con của thiếu gia... Là... Là cháu đã... Đã ngủ với người khác."- Cậu lập tức chối bỏ. Cậu đã rất đấu tranh mới nói được câu nói đó, câu nói có thể lấy đi danh dự và nhân phẩm của cậu. Nhưng cậu hết cách rồi. Nếu họ biết đây là con của anh, nhất định sẽ cướp nó đi rồi đuổi cậu ra khỏi đây. Lúc đó cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Bao lâu qua con luôn ở trong Kim gia, không bước ra ngoài. Đã vậy con nghĩ ta không biết nhất cử nhất động của tất cả người làm trong đây sao??? Người làm của Kim gia khi đã đủ 18 tuổi nhất định sẽ bị thiến để tránh trường hợp các thê thiếp đi làm bậy. Con rốt cuộc là với ai???"- Bà nhíu mày. Tên nhóc này chính là không biết mói dối. Mắt thì giật giật, tay thì run run mà còn làm bộ làm tịch. Càng nghĩ bà lại càng thương cậu.

"Với... Với Jimin...."- Cậu bất giác lên tiếng. Jimin mới 17 tuổi thôi, chắc là chưa bị. Nhưng nói dối như vậy cậu ngại quá, lỡ như sau này Jimin phải nhận nó làm con thì khổ cho Jimin quá. Nhưng bà Jimin chắc sẽ thông cảm vì bà đã bảo cậu giấu Jimin suốt những năm qua mà.

"Haha... Cháu nghĩ ta còn không hiểu tính thằng nhóc đó..."- Bà bật cười nhìn cậu. Cậu đúng là đường cùn rồi cái gì cũng nói được.-"Tên nhóc đó có khi còn chưa dậy thì xong. Tính tình nó con nít như vậy, con nghĩ thế nào mà nó lại có thể làm con có thai, đến suy nghĩ chuyện giường chiếu có khi nó còn chưa bao giờ nghĩ đến."- Bà bật cười nhìn cậu.

"Phu nhân à, xin người đừng bắt nó đi mà. Con sẽ nuôi dạy nói thật tốt và không hề để ai biết được nó có quan hệ gù với Kim gia đâu. Vả lại thiếu gia... Thiếu gia có người yêu rồi, sẽ không chú ý đến nó đâu."- Cậu trùng đôi mắt. Cậu biết thân phận mình không xứng đáng để được anh để ý đến nhưng cậu vẫn không biết bản thân mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ lao đầu vào anh như vậy. Thôi thì đời cậu coi như cũng đã tàn, còn 1 năm nữa thôi, cậu muốn cái thứ tình yêu đầu đời trong sáng của cậu được trọn vẹn. Cậu muốn làm tất cả, chỉ cần anh muốn nhất định cậu sẽ làm. Sau này có ra đi cậu cũng có thể mỉm cười.

"Con biết nó có người yêu sao còn để nó hành xử lỗ mãng như vậy???"- Bà lại hỏi. Coi như hôm nay là để bà hiểu hơn về cậu đi. Bà tin bản thân mình tin đoán sẽ không sai đâu. Con người cậu bà sẽ là người hiểu rõ nhất. Bà tin cấu ẽ chính là người chinh phục được trái tim anh. Dù bây giờ anh có yêu ai đu chăng nữa thì sau này, người mà anh sống cùng đến trọn đời vẫn chỉ là cậu. Mê tín dị đoan không có sai, chỉ sai ở chỗ không ai tin vào nó, nếu tin, có lẽ nó sẽ thành hiện thực.

"Vì con lỡ yêu thiếu gia mất rồi."
-------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi
#Ran 💋🍀

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ