Chap 24

2.3K 180 9
                                    

user42845259
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu giật mình, Jimin thường ngày ngốc nghếch, sao hôm nay lại nhanh ý đến như vậy. Cậu không muốn Jimin lo lắng nên đầu tiên là chối bỏ.

"Không phải, cậu nghĩ gì vậy???"- Cậu ấp a ấp úng nói, trong lòng rất sợ bị Jimin phát hiện.

"Không phải thì thôi cậu làm gì phải nhắng."- Jimin nhìn cậu cười. Coi điệu bộ gấp rút của cậu thật đáng cười mà.

"Phù..."- Cậu thở phào nhẹ nhõm. Jimin ngốc vẫn là Jimin ngốc mà thôi.

Vậy là người bạn thân nhất của cậu cũng đi mất rồi. Chỉ còn bà thôi. Cậu phải ở lại chăm sóc bà nữa. Khi Jimin đã có gia đình riêng thì sẽ về đón bà, khi đó cậu đi cũng không sao.

------------------------------------

"Hôm nay bà nội sẽ ăn cơm với chúng ta sao???"- Kim Seokjin nhìn bầu không khí trong bàn ăn thật khó chịu nên hỏi.

"Phải. Con phải giữ phép tắc."- Mẹ anh lên tiếng. Chẳng mấy khi được lão phu nhân cùng ăn cơm, nhất định không được làm mất điểm. Dù biết trong mắt lão phu nhân, hai mẹ con bà không là gì nhưng để lão phu nhân không bận tâm đến vẫn hơn là ghét bỏ.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí im ắng đến khó chịu. Mọi người ăn cơm cũng không dám nhá mạnh vì sợ phát ra tiếng động. Đến ăn cũng phải sợ hãi, người giàu đâu phải là sung sướng.

"Chuẩn bị kĩ lưỡng cho đám cưới sắp tới của đại thiếu gia."- Bà lên tiếng phá tan bầu không khí. Hôm nay bà đến đây ăn cơm là có lý do cả. Dù không muốn nhưng tất cả đều là con cháu, đến cho chúng nó nhớ mặt cũng có sao đâu.

"Hả...???"- Tất cả mọi người trong bàn ăn ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là Kim lão gia. Bao lâu nay ông biết anh rất quan tâm bà và lạnh lùng với ông, nhưng có phải yêu ai mà đến ông cũng không biết thì có phải nói quá đáng không.

"Với ai mới được???"- Kim lão gia hỏi.

"Jungkook."- Bà vẫn điềm đạm ăn cơm như chuyện này là chuyền bình thường, không có gì đáng ngại.

"Không phải là thằng hầu bẩn thỉu đó chứ???"- Dayun kinh hãi lên tiếng. Không phải chứ??? Nhìn bộ dạng không quan tâm của anh là biết mọi chuyện đã sắp đặt rồi.

"Mẹ à, sao lại..."- Ông lên tiếng. Lâu nay ông không ghét cậu nhưng người hầu vẫn là người hầu, sao có thể???

"Không nói nhiều. Thằng bé có thai rồi, cần giữ thể diện cho Kim gia chúng ta. Taehyung nó cũng không phải không đồng ý, các người muốn ý kiến gì???"- Bà gằn giọng nói đầy uy nghiêm khiến mọi người im bặt.

Loạn, loạn rồi... Kim gia loạn rồi.

"Thì ra dụ dỗ thiếu gia lên giường để được sung sướng đây ."- Tất cả mọi người trong nhà từ người hầu đến chủ nhân ai cũng suy nghĩ như vậy về cậu. Không biết khi họ biết rõ đầu đuôi thì sẽ sốc đến mức nào.

"Ngày kia ta và Taehyunv sẽ quay về Jeon gia hỏi cưới Jungkook, nhớ dặn người hầu chuẩn bị kĩ."- Bà lên tiếng không phải là bà không thể chuẩn bị. Nhưng việc cưới hỏi cho con trau phải do Kim lão gia và vợ hai lo liệu. Bà dặn vậy để họ nhớ.

"Vâng."- Mẹ Kim Seokjin lập tức cúi lễ phép gật đầu. Không cần nhìn cũng biết lão phu nhân ám chỉ trách nhiệm của ai mà.

Từ buổi cơm hôm đó, mọi chuyện được đồn thộ ra bên ngoài. Kim gia lúc này chỉ toàn tiếng xôn xao bàn tán về người sắp trở thành Kim phu nhân. Ở đây ai ai cũng nghĩ cậu quyến rũ thiếu gia nên sinh lòng ganh ghét. Nhưng nhiều người cũng biết bản chất thiếu gia của họ là con người lạnh lùng đến mức nào nên để thiếu gia để ý đến thì đã quá khâm phục Jungkook rồi. Vậy từ một vụ việc mà khiến bao cảm xúc khác biệt từ mọi người dành cho cậu. Ganh ghét có, khâm phụ có và hơn hết là ngạc nhiên ví dụ như Jimin hay có chút vui và hạnh phúc như bà. Bà biết cậu đã pahir chịu khổ, sau này cũng sẽ không thể không nói không nhưng trong tình cảnh này như vậy đã coi như an ủi rồi.

«Hai ngày sau»

Cậu, anh và bà xuất phát từ rất sớm nhưng đường đến Jeon gia rất xa nên mãi đến trời tối mới đến nơi.

Ban đầu người trong Jeon gia rất ngạc nhiên vì sao nữa đêm lại có đoàn tùy tùng như vậy đến. Phải chăng là xin ở qua đêm, nghĩ vậy họ tỏ ra rất thân thiện. Biểu cảm của họ khiến lão phu nhân rất hài lòng.

Người mở cửa là người mới nên không nhận ra cậu, nhưng có được xem qua bức họa cậu nên có hơi mường tượng mà thỉnh thoảng có nhìn chằm chằm vào cậu.

"Lão gia, có khách đến."- Người này báo cáo.

"Mau mau chuẩn bị trà tiếp khách."- Giọng Jeon lão gia vang lên bên ngoài cũng nghe được. Bà và anh thì không ngờ họ lại nhiệt tình như vậy, còn cậu thì chỉ muốn khóc. Giọng nói này đã rất lâu cậu không nghe thấy rồi.

Jeon lão gia ngay sau đó đã đứng ra cửa để đợi khách vào. Không biết là vị khách nào nhưng Jeon gia vẫn tiếng đón nồng nhiệt, chú đáo.

"Chào Jeon lão gia,..."- Bà bước vào trước, cậu và anh theo sau. Biểu cảm của Jeon lão đúng với suy nghĩ của bà nên bà vội giải thích.-"Tôi là họ Kim, là mẹ của Kim lão."- Bà nhanh chóng giới thiệu.
------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi
#Ran 💋🍀

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ