Chap 8

3K 226 16
                                    

Chap này tặng cô bongphuong2607 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha

"Cậu bị điếc sao???"- Anh nhướn mày, khó chịu nhìn cậu.

"Xin lỗi thiếu gia."- Giọng cậu run run nói. Chết rồi, thiếu gia giận rồi. Bây giờ cậu biết làm sao???

"Câu thứ trông như cám lợn như vậy cậu bưng lên cho tôi ăn sao???"- Ăn mốc lên một muỗng rồi dằn mạnh nó xuống bàn làm cậu giật mình sợ hãi.

"Tôi xin lỗi."- Cậu cúi đầu không giám ngẫng đầu lên vì sợ khi ngẫng đầu lên sẽ nhìn thấy ánh mắt giết người của anh.

Không hiểu hắn suy nghĩ cái gì liền dằn mạnh cái to xuống đất, dùng chân đá nó về phía cậu.

"Ăn hết nó đi."- Anh lạnh lùng nhìn cậu khiêu khích.

"Dạ???"- Cậu ngạc nhiên ngẵng đầu lên nhìn anh.

"Cậu bị điếc sao??? Tôi nói cậu ăn hết cái thứ ghê tởm đó đi."- Anh quát lớn lần nữa. Thật sự trên đời này chẳng có ai lọt vừa mắt anh cả. Tất cả đều tầm thường như nhau.

Cậu sợ hãi, từ từ chậm rãi đưa tay lên bàn lấy muỗng để ăn thì bị anh ngăn lại.

"Làm gì đấy??? Muỗng của tôi, cho phép cậu ăn à!!! Dùng miệng mà ăn."- Anh quát cậu ngay khi cậu định với lấy cái muỗng. Nghĩ dễ dàng ăn hết mà xong ư??? Cậu quá ngây thơ rồi. Anh không khiến cậu phải tự động dời Kim gia thì anh không phải là Kim Taehyung.

"Dạ...."- Cậu rụt rè trả lời rồi chậm rãi ngồi xuống bưng bát lên. Nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Tôi có cho cậu dùng tay sao??? Cúi xuống mà ăn. Chỉ-dùng-miệng."- Câu cuối anh gần giọng lên rất đáng sợ.

Cậu giật mình. Đó không giống chó ăn sao??? Anh khinh cậu đến mức như vậy ư??? Cậu nghĩ chắc chắn anh đang tạo áp lực để cậu nhanh chóng rời Kim gia. Nên cậu sẽ cố, cố chịu đựng sự sỉ nhục, hành hạ của anh sau này. Cậu sẽ không nản chí đâu.

Cậu như muốn khóc lên. Nhưng cố kìm nước mắt lại, chậm chạp cúi đầu xuống ăn. Vì chủ dùng miệng nên cơm dính hết lên miệng cậu trông rất bẩn. Cố nhai trong nhục nhã, cậu nuốt cái ực và tự hỏi cái món này có chỗ nào chê nữa chứ??? Anh thật quá đáng mà.

Nhìn cậu mặt như sắp khóc, anh nhếch khóe miệng thành hình vòng cung dành cho cậu hết tất cả sự khinh bỉ. Nhìn cậu lúc quỳ xuống, đứng bằng cả hai tay và hai chân không khác gì một con chó, bình thường với người khác anh sẽ thấy trong lòng vui sướng. Nhưng đối với cậu, không hiểu sao anh lại thấy cậu ngốc nghếch đến như vậy. Tại sao không đứng lên chống lại anh rồi bỏ về quê. Tại sao phải nghe lời vậy chứ. Cậu quá ngốc, ngốc quá trời

Nhìn cậu bé quỳ dưới chân mình đang cố kìm cơn nấc vì khóc kia, anh thấy mình có gì đó hơi quá đáng. Dù gì cậu cũng chỉ mới 8-9 tuổi, độ tuổi này anh đang sống sung sướng trong nhung lụa chứ không phải đi hầu hạ người khác như một con chó vậy đâu.

Thế nhưng rồi cái suy nghĩ đó lại bị thay vào bằng một suy nghĩ khác ác hơn rất nhiều. Cậu chỉ là một tên hầu. Ngay từ đầu nhìn thấy đã gây ác cảm cho anh rồi thì giữ cậu trong nhà chỉ tổ thêm ngứa mắt. Đá cậu ra khổ Kim giáo dục càng nhanh càng tốt.

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ