Chap 13

2.9K 210 34
                                    

Chap này tặng cô kimtae2k2 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤
~~~~~~~
----------

Lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt dường như đã biến cậu từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một cậu bứ chững chạc như lớn hơn tuổi.

Không được đi học nhưng dường như cậu học còn giỏi hơn đám công tử, tiểu thư ở đây khiến cậu càng thêm bị ghét. Nhưng mà, cậu bị ghét cũng quen rồi, không còn gì đáng ngại. Chỉ ngại là ngày qua ngày anh vẫn đối xử như vậy với cậu.

Mặc dù cậu đã cố hết sức rồi nhưng dường như cùng chỉ là dội gáo nước vào đầu con vịt. Có khi, anh còn ghét cậu hơn. Ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn thấy cỏ rác, chỉ mong mau mau biến khỏi tầm mắt.

Cậu buồn lắm nhưng chẳng biết làm gì cho đúng. Thời gian cậu owe Kim gia cũng lâu rồi mà chẳng thay đổi được gì thì đúng là làm anh bận tâm đến còn khó hơn lên trời.

Ngồi giặt đống đồ lại nghĩ ngợi lung tung, cậu lắc nhẹ đầu rồi tập trung vào công việc. Lúc đấy mới nhìn đến chiếc quần lót trắng cậu mới bật cười với vệt trắng đục dính trên đũng.

Nhớ cách đây mấy tháng, cậu có thấy cái vệt đó khi tắm, cậu lo lắm. Cậu cứ nghĩ mình bị bệnh giống anh ( -_-!) nên cả ngày cứ ủ rũ nghĩ ngợi mình chết rồi ai sẽ buồn, ai sẽ trả nợ thay bố mẹ, nghĩ hết truyện trên đời rồi lại nghĩ chuyện dưới đất. Cũng may có Park Jimin ngốc nghếch kéo cậu về không thì cậu thăng thiên luôn rồi. Chuyện là cách hôm đó mấy tầm 5 6 tháng, Jimin cũng thấy vậy thế là ôm cái quần lót chạy la hét đi tìm bà, lại khóc lóc làm bà giật mình. Thế bà bà giảng giải cho hai đứa về việc hai đứa dậy thì nên cậu mới biết.

À thì ra đó là dấu hiệu của việc dậy thì, là dấu hiệu của việc cậu đang từng ngày trở thành người lớn, chứ không phải là bệnh tật. Vậy mà trước đây cậu cứ lo anh bị bệnh, muốn làm anh vui chứ. Thật buồn cười mà.

Phơi hết đồ, cậu đi vào nhà bếp chuẩn bị nữa trưa cho anh, cậu mới chợt nhớ ra là anh không có nhà.

Dạo này anh thường không có nhà, tối lại hay về khuya nên cậu chính là không phải đụng tay nấu nướng. Nhưng mà cồn việc nấu nướng cậu đã dần quen với nó tròn suốt mấy năm qua làm sao mà quen cho kịp. Lắc đầu đi ra khỏi nhà bếp, cậu lại nghĩ ngợi.

Có lẽ vì đang ở trong độ tuổi dậy thì nên suy nghĩ của cậu cũng nhạy cảm hơn. Biết rằng không phải chuyện mình bận tâm đến nhưng mà cậu vẫn thấy trong lòng mình có chút rạo rực khi suy suy nghĩ về việc anh vắng nhà mấy ngày này.

"Cậu chủ cũng lớn rồi, suốt ngày cậu ấy trong nhà đọc sách cũng không phải ý kiến hay."

...

"Cậu ấy ra ngoài sẽ quen biết được nhiều bạn , như vậy cậu ấy sẽ bớt lạnh lùng."

...

Đó chỉ là những suy nghĩ tích cực, còn tròn lòng cậu vẫn là thắc mắc.

"Liệu cậu ấy quen được tiểu thư nào đó vừa xinh đẹp lại hiền lành???"

...

" ấy sẽ trở thành chủ của mình???"

Cậu cũng không biết tại sao cậu lại ôm trong mình những cái suy nghĩ trời đánh đó, nhưng nó thật sự rất khó chịu.

Cậu nhớ về một quyển sách trước đây cậu đọc, nó là một quyển sách nói về bản chất con này. Con người ta sinh ra đã phân chia thành 2 giới tính. Cả hai đều trải qua 3 giai đoạn quan trọng là trẻ con, dậy thì và trưởng thành. Trong giai đoạn của cậu là giai đoạn phát tiền từ trẻ con sang trưởng thành nên nó dở dở ương ương rất khó chịu. Nhưng cái hay ở trong độ tuổi này chính là sự phát triển về mặt biết yêu thích gì đó. Nó khiến con người mong chờ, khiến con người tạo một thói quen rằng bản thân mình cần có nó. Cậu chính là trong trường hợp này.

Không cậu có nảy sinh tình cảm yêu thích của tuổi dậy thì không nhưng cũng một năm trước khi cậu dậy thì rồi...... Cậu chính là không quen với việc anh không có nhà.

Lắc đầu nguầy nguậy, cậu không tin rằng cậu thích anh. Anh ghét cậu, anh ngược đãi cậu, anh khiến cậu đau và có nhiều vết thương, làm sao cậu thích anh được chứ (Ran: Kook là M cmnr 😫). Vả lại anh là cậu chủ, còn cậu chỉ là người hầu, địa vị nhìn là ra một đôi đứa lệch, làm sao mà cậu dám.  Nhưng sao cậu cứ mong chờ vậy, thật là...

Thẫn thờ mãi rồi cũng chán, cậu lấy lại tinh thần cũng là lúc trời tối. Lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi lấy quần áo hồi trưa vào, gấp gọn gàng. Sau đó cậu quyết vào phòng anh dọn dẹp, đợi anh về mới quay lại phòng.

Cậu là một cậu bé hiền lành chất phác, ai nhìn vào cũng quý cậu trừ mấy đứa công tử tiểu thư hay bị đem ra so sánh bới cậu nên mới ghét. Đã vậy lại biết cách tự lập, biết yêu thương, hi sinh thân mình cho bố mẹ bớt khổ. Một đứa trẻ như vậy không phải là quá đáng nể phục sao???

Nhưng sao ông trời lại đối xử ác liệt như vậy. Là do ông không có mắt hay là ông đang trừng phạt cậu vì kiếp trước cậu đã làm điều xấu??? Nhưng đó cũng thật quá đáng với một đứa trẻ 13 tuổi.
.............
Ran: chúng mài đoán ra Kook bị hông 😊

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ