♥ FernandezScarlet ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~"Ra vậy..."- Anh nghe vậy cũng thấy lạ lạ. Giọng điệu của Kim tiên sinh hẳn là nói móc gì đó, nhưng anh mãi vẫn không hiểu được, nếu là nói móc anh thì anh có liên quan gì đến đứa trẻ này đâu. Nhưng nói móc người ngoài thì sao lại nói với anh giọng điệu như vậy chứ??? Anh có biết người đó đâu.-"Trông thằng bé có vẻ nặng lắm. Cháu thấy nó ho rất nhiều, lại nghe như đau đớn lắm."- Anh nhớ lại liền nhắc ông. Tiếng rên rỉ anh nghe thấy cùng tiếng ho kia hẳn là của đứa bé này, chắc nó phải đau đớn lắm mới ngất xỉu như này.
"Cảm ơn cháu. Chuyện hôm nay coi như không có chuyện gì xảy ra. Ta sợ nhiều người tò mò về hành tung của ta mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Jun. Thằng bé rất yếu."- Ông căn dặn nhưng trong ý nói hẳn là bảo anh nên đi. Biết vậy anh cũng đứng dậy, xin phép ông rồi đi ra ngoài.
Anh không hiểu tại sao thái độ ông nói chuyện với anh lại kì lạ như vậy. Cứ cho là ông và anh không thường nói chuyện, nhưng dù gì cũng có quan hệ máu mủ, anh cũng chẳng làm gì có lỗi với ông. Điều đó khiến anh phải suy nghĩ.
Rồi cũng chẳng biết từ khi nào anh lại đi đến cái hồ sen kia. Khung cảnh ở đây thật quá mức yên bình. Chẳng lẽ anh lại cho người bưng cả cái hồ to vậy về nhà??? Anh thật sự muốn nghỉ ngơi thật nhiều, công việc khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng mà anh còn trẻ như vậy, lại mới nhận công việc này chưa lâu, xin nghỉ như vậy chẳng khác gì thêm vào tiềm thức của nhân dân một vị quan tồi chứ.
Mà suy đi nghĩ lại anh cũng cảm thấy anh bị áp lực từ nhiều phía, tất cả đều như muốn dồn ép anh. Cũng may ở nhà có con bé Ran, đúng là con gái, nó giỏi thổ lộ hơn nhiều so với thằng Seongyoon nhiều. Nhưng mỗi làn nhìn thấy con bé, anh lại nhớ đến con đàn bà ti tiện kia. Chính vì vậy anh cũng chẳng muốn về lại ngôi nhà đó làm gì.
Rồi tự nhiên, anh lại nhớ đến cậu. Chẳng biết vì sao nữa. Cái bộ dạng dù đau đớn nhưng vẫn vam chịu, chịu đừng anh hành hạ, những lúc đó anh hả hê lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân đúng là ko có nhân cách nhưng chỉ có cậu mới khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đúng là 'có không giữ, mất đừng tìm' thật là anh phát chán ngấy cuộc đời này.
Chợt phát hiện dưới chân có thứ gì đó, anh cúi xuống. Đây có lẽ là thuốc của cậu bé lúc này. Anh cẩn thận gom lại rồi đem đi trả lại, có lẽ thằng bé sẽ tốt hơn nếu có thuốc. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đi được nửa đường, anh liền nhét một viên vào túi áo rồi mới đem đi trả lại. Đứa trẻ này thật sự trông rất quen, khiến anh cứ có cảm giác kì lạ. Không phải là kì lạ nhưng cứ kiểu như anh đã gặp thằng bé ở đâu rồi ấy. Nhưng mà, cuộc đời anh ngoài bé Ran với Seongyoon, thêm nữa là thằng nhóc nhà Jung Hoseok thì anh chẳng tiếp xúc với đứa trẻ nào nhiều. Vậy mà mới bế thằng bé lên, thời gian khá gấp rút nhưng anh vẫn cảm nhận được sự quen thuộc. Mà cũng chính vì vậy nên anh khá tiếc vì chưa nhìn rõ mặt thằng bé cho lắm.
Anh đi đến phòng thì nghe tiếng nói chuyện. Giọng kia hẳn là giọng của Kim tiên sinh rồi, còn lại là giọng con nít nên anh chắc là cậu bé đã tỉnh. Mà họ mói nhỏ quá, anh không nghe thấy gì.
Anh gõ cửa.
"Cháu nhặt được thuốc hồi nãy cậu bé làm rơi."- Anh nói. Thật may vì cậu bé kia đã tỉnh.
Nghe thấy tiếng anh, ông hơi giật mình quay người nhìn ra cửa rồi lại quay lại nhìn cậu. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu mà ông lại thấy thương. Phương pháp này là lần đầu tiên ông thực hiện, hoàn toàn chưa từng được thử qua. Tưởng chừng sự tỉnh lại của cậu là thành công nhưng tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trí của cậu nữa. Hẳn là cậu đã rất khổ cực để đánh bại những nặng nề trong tâm trí để có thể mở mắt nhìn ánh sáng. Chính vì vậy nên bây giờ, cậu đã yếu đi rất nhiều, có khi chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến cậu ngã khụy.
Ông ra mở cửa, thấy anh cầm thuốc của cậu. Ông cũng đang định ngay khi cậu tỉnh liền đi tìm. Loại thuốc này chứa bao nhiêu bí mật mà ông đã giấu giếm bao năm qua khi ông nghiên cứu về cái thứ ma quỷ này. Nếu bị phát hiện, ông sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm bởi những tên ham sống sợ chết ngoài kia.
"Thật may. Cảm ơn cháu."- Ông cười. Cũng may là anh nhặt được. Anh không nên biết, nhưng khi anh biết thì cũng bớt nguy hiểm hơn người ngoài.
"Cậu bé kia tỉnh lại rồi ạ."
"Ừ, nó mới tỉnh lại ngay khi cháu đi. Cũng may có cháu ở đó, nếu không, sợ thằng bé đã gặp chuyện không may rồi."
"Cháu đi đây."- Anh không muốn làm phiền họ, trông ông cũng khá mệt mỏi rồi.
Ông gật đầu nhìn anh quay đi. Nhiều năm như vậy, anh cũng thay đổi rất nhiều. Nhìn ảnh như vậy đâu ai biết được anh đã mất lý trí khiến vợ mình phải chết oan như vậy chứ.
Nhưng rồi mọi suy nghĩ cũng như hành động của hai người bị ngưng đọng khi cậu cất tiếng nói.
"Chú ơi."- Giọng nói ngây thơ của cậu mang theo chút mệt mỏi khiến cho người khác không thể ngừng quan tâm cậu được. Anh quay lại nhìn gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi đang dựa trên giường kia.-"Cảm ơn chú"
"Ừm"- Thật là ngọt ngào quá đi. Giọng nói ngọt như nước đường của cậu bé khiến anh muốn gục ngã. Nhưng anh lại chẳng thể nhận ra được cái cảm xúc hiện tại của anh là gì hết.
Nhìn anh bước đi, cảm xúc trong cậu rất rối rắm. Mối tình đầu của cậu, người đầu tiên cậu yêu, người mà dù khiến cậu mất mạng, cậu vẫn không thể hận, người khiến cậu nguyện chịu khổ, chỉ cần được nhìn thấy anh sống khỏe mạnh. Xem nào, cậu còn chưa trong hai mươi xuân mà số năm cậu yêu anh cũng nhiều phết đấy chứ. Nó thật sự rất trong sáng.
"Kim Taehyung, anh đợi đó. Tôi đã quay về đòi mạng anh đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Anh chờ em lớn
FanfictionTên fic: [VKOOK] Anh chờ em lớn author: _jeonmiran_ Thể loại: HE, ngược, hường phấn,...... Couple chính: VKook Couple phụ: HopeMin, Namjin,...... Truyện có bối cảnh ngày xưa giống trong Hwarang nha Con của Ran nên đừng mang nó đi nha