Chap 35

2.3K 180 39
                                    

Sau vụ đó, Seongyoon phải cực lắm vẻ lại bức tranh khác. Hôm nay là sinh nhật cậu, nó muốn cười thật tươi để cậu cũng sẽ vui như vậy.

"Ba ơi,... "- Seongyoon sau khi cất công vẽ lại liền chạy đi tìm cậu. Lúc này cậu đang tưới chật cây hoa mộc lan bên cửa sổ.

"Sao vậy!!!"- Nghe tiếng thằng bé gọi, cậu liền đặt bình tưới xuống rồi quay lại nhìn. Không biết con trai cưng có chuyện gì lại vui đến như vậy.

"Ba đoán xem!!!"- Seongyoon nháy mắt. Thằng bé bề ngoài nó rất khó gần nhưng khi bên cậu, thằng bé lại như một đứa trẻ đúng độ tuổi của nó.

"Ưm... Ba không biết!!!"- Cậu giả vờ đoán rồi trả lời. Đứa trẻ này thật ngoan, lúc nào cũng kiếm trò làm cho cậu vui. Cuộc đời cậu thật may mắn khi có Seongyoon như món quà mà ông trời ban cho cậu như để an ủi.

"Ta da..."- Thằng bé giơ trước mặt cậu bức tranh mới vẻ. Dù không đẹp bằng bức trước vì bức này vẻ gấp gáp hơn nhưng nó vẫn rất đẹp đối với một đứa trẻ 6 tuổi.

"Oa, đẹp quá!!! Ai dạy con viết chữ này vậy!!!"- Cậu nhìn bức tranh mà lòng đầy xúc động. Nhìn vào dòng chữ trên tranh, cậu vừa xúc động vừa ngạc nhiên.

"Ông dạy con đấy. Nó là 'con yêu ba, ba mãi mãi ở bên cạnh con nhé!!!'. Ông bảo ba sẽ rất vui mà đồng ý."- Thằng bé cười tít mắt. Ngoài ba thì nó chỉ thích ông nội thôi. Ông nội rất giỏi, ông dạy nó đủ thứ chữ. Bằng tuổi bé Ran ông đã dạy cho thằng bé biết mặt chữ nhưng đối với bé Ran ông lại chẳng dạy gì hết. Ít ra nó còn được ông thương đến như vậy.-"Ba đồng ý không???"- Nói rồi thằng bé cười nhìn cậu. Cái này rất giống cảnh cặp tình nhân cầu hôn nhau mà thằng bé đã thấy rồi. Nó muốn cậu mãi mãi thuộc về nó.

"Ừ, ba tất nhiên sẽ đồng ý!!!"- Cậu hạnh phúc như sắp khóc đến nơi rồi. Seongyoon như cây cột vững chắc cho cậu bám vào  giữa cuộc đời như cái hố đen này. Trong cái rủi cũng có cái may.

"Yeah!!!"- Thằng bé vui mừng ôm lấy cổ cậu. Nó biết chắc chắn cậu sẽ đồng ý vì cậu là người yêu thương nó nhất mà.

Ngoài trời đang mưa rất to, bàu trời u ám đến não lòng nhưng trong căn phòng ấy, niềm vui cùng hạnh phúc ngập tràn. Tưởng chừng giữa mưa bão bông hoa hướng dương xinh đẹp sẽ mạnh mẽ tiếp tục sống, nhưng nó muốn sống mà ông trời không muốn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả đều do số trời định đoạt.

"Phu nhân, thiếu gia cho gọi người."- Eunwoo hớt hải chạy đến bẩm báo. Bộ dạng nhìn là biết chẳng có điều gì chẳng lành.

Ngoài trời mưa vẫn mưa, sấm chớp vẫn đánh ầm ầm, càng khiến cho bầu không khí thêm nặng nề. Anh chẳng mấy khi cho gọi cậu như vậy, ắt hẳn có ai đó đã khiến anh để tâm đến cậu rồi.

"Seongyoon à, con nhất định phải ngồi yên trong này nghe chưa???"- Trước khi đi cậu dặn dò thằng bé. Cậu không muốn thằng bé đang vui lại phải chứng kiến ba nó bị bố nó chửi mắng.

Thằng bé chỉ khẽ gật đầu. Dù còn nhỏ nhưng thằng bé đủ thông ming để hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa và lần nào cậu cũng bị mắng cho te tua. Điều đó càng khiến thằng bé thêm ghét con bé Ran. Nhưng nó lại chẳng làm được gì!!!

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ