Chap này tặng cô kimtae2k2 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
Thế là cậu bị cho gọi đến nhà lớn, nơi mà Kim lão gia cần gặp. Đang yên đang lành lại đòi gặp, cứ nghĩ đến là cậu lại run bần bật. Chân cậu còn bị thương nên phải đi rất chậm. Điều đó càng khiến tim cậu tưng tửng nhảy múa, khó chịu kinh khủng.
Bước đến nhà lớn đã thấy Kim lão gia ngồi sẵn ở đó. Trông mặt ngài rất là u buồn, nhìn mà cậu lại thêm thương. Theo như cậu suy nghĩ thì với tính khí của thiếu gia, anh sẽ không nói chuyện mình có bệnh với lão gia vì sợ các bà vợ bé kia sẽ xôn xao hết lên. Đến lúc đó, Kim gia không có ngày nào yên. Vậy nên, yên nhà được ngày nào thì hay ngày đó. Thế là được nhiên lão gia sẽ không biết chuyện đó cjisd nếu biết thì chắc lão gia suy sụp mất.
(Ran: suy luận của Kook thật logic -_-!)
"Thưa lão gia...."- Cậu rụt rè, đi đến, quỳ ngay trước mặt ông một cách khó khăn. Chân cậu đang bị đau mà.
Kim lão bị tiếng kêu như muỗi của cậu làm giật mình, ngẩng đầu lên, bỏ tách trà xuống rồi lắc đầu ngán ngẩm. Không con trai ông lại làm quá mức đến như vậy. Nhìn cậu tàn tạ thế kia, ông thấy thật có lỗi.
"Thiếu gia đối xử với con tệ như vậy sao???"- Ông đau xót hỏi. Ông không nghĩ cậu lại kiên trì được như vậy. Thật là một đứa bé phi thường.
"Dạ không.... Thật ra...."- Cậu đang cố biện minh nhưng lại bị ông chặn lại.
"Tại sao con không rời đi. Ta sẽ bỏ qua số nợ kia."- Ông nói.
"Dạ???"- Cậu giật mình. Ban đầu được ông xưng là Ta với Con là cậu đã giật mình rồi. Bây giờ ông nói như vậy càng cậu thót tim.
"Ta nói thật. Thật ra thì cũng chỉ muốn thử xem thiếu gia có nhẫn tâm với con nít không thôi. Ai ngờ nó khiến con thành ra như vậy. Ta thật có lỗi."- Ông ôn nhu nói.
"Dạ không có gì."- Cậu ấp úng.
"Ta sẽ sắp xếp cho con về nhà và cấp cho con một số tiền để giúp gia đình con chút ít khi con còn bị thương."- Ông như cảm thấy có lỗi cho anh, không ngờ đứa con này của ông lại nhẫn tâm như vậy.
Ý của ông không phải là muốn cho không cậu số tiền thuế mà nhà cậu nợ sao??? Như châm chước cậu rồi. Đang còn rất nhiều người không đủ khả năng chi trả, tại sao cậu lại được miễn??? Cậu chính là muốn vản thân và mọi người bình đẳng. Và hơn hết là không nợ nần, mang ơn nghĩa gì ai.- "Thưa lão gia, con không muốn nợ nần, mang ơn với Kim gia, sau này sẽ rất áy náy. Con sẽ làm việc ở đây cho đến khi nào con có đủ khả năng trả hết nợ thì xin sẽ đi. Ở nhà bố mẹ con cũng sẽ giúp con kiếm tiền nên con sẽ không ở đây lâu đâu."- Giọng cậu đầy quả quyết.-"Về chuyện của thiếu gia, con tin một ngày rồi thiếu gia sẽ thay đổi."
"Nhưng...."
"Lão gia yên tâm đi. Là do con vô dụng mới khiến thiếu gia như vậy."- Cậu ngay lập tức ngắt lời ông lại. Cậu nhất định trả hết nợ.
"Thôi được. Nhưng có gì con cứ nói với ta."- Ông không còn nghĩ ra gù để khuyên cậu, chỉ đành chấp nhận.
"Dạ. Không còn gì thì cho con xin phép."- Thấy ông nói vậy, cậu cũng nhẹ lòng hơn. Cũng gần đến giờ đem đồ lên cho anh ăn khi học bài rồi, không nhanh đến lúc anh tập trung là chết.
"Ừ. Con đi đi."- Ông gật đầu rồi nhìn cậu cúi chào quay đi. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng quý trọng. Nhân phẩm cao quý của cậu càng khiến ông yêu quý cậu. Hoàn cảnh sống công tử của cậu hoàn toàn khác với mấy đứa con của ông. Cậu hoàn cảnh như vậy đã biết tự lập như vậy, không biết sau này Kim gia cũng bị giống Jeon thì chúng sống sao nữa. Thật ngưỡng mộ ông bà Jeon khéo nuôi dạy cậu.
Đi đến nhà bếp, cậu nhìn xung quang rồi cũng bắt tay vào làm bánh quy và ít sữa tươi đem vào phòng cho anh. Anh vẫn đang học, cậu không làm ồn, đi khẽ đến cái bàn gần bàn anh học, đặt khay bánh lên, lễ phép cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đi khỏi, anh có lạnh lùng bao nhiêu thì cũng không thể làm ngơ, ngó nhìn cánh cửa đóng lại, anh không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa, nhưng cậu khiến anh có chút quan tâm. Lắc đầu một cái, anh lại tiếp tục học.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu ở Kim gia cũng khá lâu rồi. Có đứa trẻ 8 tuổi nào xa bố mẹ mà chẳng không nhớ. Cậu không thể hiện nhưng nhìn cách Jimin được bà quan tâm mà cậu thấy tủi thân. Mặc dù cậu cũng được bà quan tâm như cháu ruột nhưng cậu vẫn muốn được sống bên cạnh bố mẹ và JungHa hơn. Những luca như vậy, cậu vẫn thường động viên bản thân phải cố gắng vượt qua khó khăn. Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ nhanh được về với gia đình thôi.
1 tháng....
2 tháng.....
1 năm....
2 năm....
5 năm.....
Cậu bây giờ đã 13 tuổi rồi. Không còn là đứa trẻ còi cọc chân ướt chân ráo bước vào Kim gia. Bây giờ cậu đã trở thành một thiếu niên cao lớn, dẻo dai và khỏe mạnh. Trước đây cậu gầy guộc yêu đuối thì bây giờ cậu là một cậu bé khỏe mạnh tưởng chừng như thanh niên 18 tuổi. Trước đây người cậu chi chít những vết thương đầy thương tâm thì bây giờ đó là những vết thương của sự nam tính.
Tóm lại thì trải qua 5 năm, cậu dường như đã hoàn toàn thay đổi từ vịt trở thành thiên nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Anh chờ em lớn
FanficTên fic: [VKOOK] Anh chờ em lớn author: _jeonmiran_ Thể loại: HE, ngược, hường phấn,...... Couple chính: VKook Couple phụ: HopeMin, Namjin,...... Truyện có bối cảnh ngày xưa giống trong Hwarang nha Con của Ran nên đừng mang nó đi nha