Chap 15

2.9K 206 34
                                    

bongphuong2607
~~~~~~~~~~~~

Trời chưa ửng sáng, cậu đã giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ đêm qua thật là dọa người quá mà. Cậu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, khi này cậu mới giật mình khi tay mình chạm vào một cánh tay khác.

Đây không phải căn bếp cũ nát của cậu, dây không phải chiếc chiếu rách lạnh lẽo, cũng không phải chiếc chăn mỏng đầy miếng chắp vá. Thật sự rất ấm áp nhưng sao sống lưng cậu lại lạnh đến như vậy.

Kia là cậu chủ, cậu chủ không mặc áo, cậu cũng đang trần truồng. Hơn nữa cậu lại đang nằm trên giường của cậu chủ nữa. Vậy là tối hôm qua cậu không hề nằm mơ. Tối hôm qua thật sự là anh đã hãm hiếp cậu. Là do cậu chỉ say, không kiểm soát được. Cậu chủ ghét cậu đến như vậy, nếu khi tỉnh dậy mà thấy cậu nằm bên cạnh như vậy chắc chắn sẽ thấy rất tức giận. Nhất định sẽ đánh cho cậu một trận nhớ đời.

Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng vơ lấy quần áo đã bị xé rách rồi lấy tấm trải bàn che đi cơ thể loang lổ vết tích ân ái đêm qua rồi rời khỏi phòng.

Khi đó không ai biết cậu đã đau đến mức nào đâu. Hậu huyệt bị rách mới khô vết máu vì cử động mà chạy rách ra mà chảy máu. Chây tay đầy những vết bần do trói buộc hoặc anh đánh lúc cậu chống cự. Cậu bây giờ trông thê thảm không gì có thể tả nổi. Nhưng cậu vẫn cố lê thân nặng về căn bếp vũ của mình.

«Sáng hôm sau»

Anh đầu đau buốt tỉnh dậy. Mãi lâu sau khi xoa hai thái dương anh mới có thể ngồi dậy. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo anh mới phát hiện thân thể mình đang trần truồng. Ngó nghiêng khắp phòng, anh giật mình vì sự bừa bộn của nó. Nhìn như một bãi chiến trường ấy. Anh không phải con người ngốc khi không biết tối hôm qua mình đã làm gì.

Nhìn đống máu bên cạnh chiếc bàn bị lật đổ, anh chỉ biết thở dài. Hôm qua anh uống quá chén, không biết đã làm tổn thương đến con cái nhà ai rồi.

Nhưng anh nghĩ vậy nhưng cũng không nghĩ đến trường hợp người đó là cậu.

Anh sau khi tắm rửa sạch sẽ cơ thể, chờ mãi không thấy cậu đến dọn dẹp như hàng ngày, trong lòng cảm thấy thật tức giận. Anh không thể nào học trong cái căn phòng vẫn còn nồng nặc hương vị hôm qua được.

Cậu thức dậy từ rất sớm vì căn bản cậu ngủ không đủ sâu. Về được đến phòng, cậu liền lấy lá thuốc đã phơi khô đắp vào để cầm máu. Vết thương này coi bộ rất nặng, nếu cậu đi đứng không cẩn thận nhất định sẽ rất khó lành lại vết thương.

Sau khi đắp thuốc xong, cậu an tâm ngủ một mạch đến sáng. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà cậu ngủ quên. Không phải là dậy muộn mà là trễ hơn bình thường.

Nhưng anh tiếp xúc với cậu đã mấy năm, việc cậu đến muộn như vậy khiến anh nổi nóng, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

Đến hơn 8 giờ, cậu mới thấy người dần khỏe hơn. Cố gắng bò dậy, chắc chắn giờ này cậu chủ đang rất tức giận vì mình không đến sớm. Đã muộn như vậy lại không có đồ ăn sáng, phòng ốc thì chưa dọn, nhất định cậu sẽ bị cho một trận.

Chuẩn bị thật tốt tinh thần, cậu khó nhọc lết thân đi đến phòng của anh. Thấy anh đang ngồi ở bàn đọc sách, sắc mặt khó chịu. Ắt hẳn là không thể chịu được cái khung cảnh này. Nhẹ nhàng cúi đầu, giọng cậu cất lên như tiếng người sắp chết (Ran: 😀)

"Xin lỗi cậu chủ hôm nay tôi đến muộn."

Nghe thấy giọng nói đáng ghét quen thuộc, anh khó chịu quay đầu lại nhìn.

"Còn đứng đấy làm gì, mau dọn dẹp."- Anh khó chịu nói.-"Dạo này tôi hiền quá rồi cậu nhác lên phải không??? Đi lau bụi trên từng quyển sách cho tôi."- Nhất định phải phạt, phạt cho cậu chừa.

Nhưng đây chắc hẳn là 'giận cá chém thớt'.

"Vâng."- Cậu chỉ cúi đầu nhẹ rồi đi làm việc. Khay bát trên bàn kia chắc hẳn là anh đã ăn rồi. Cậu đỡ được một công việc.

Thật sự cậu rất khí khăn để dọn lại sạch sẽ cái căn phòng này. Từ phòng anh ra sân sau giặt đồ khoảng cách rất xa, cậu lại không khỏe nên tốc độ chậm hơn thường ngày.

Sau hơn mấy tiếng đồng hồ giặt giặt phơi phơi, cậu cũng xong. Đấm đấm cái lưng nhìn tủ sách mà cậu chỉ biết thở dài.

Cái 'thư viện hoàng cung' bắt mình cậu lau hết bụi??? Bóc lột sức lao động sao. Nhưng cậu đâu thể cãi lại. Phải làm thôi.

Lau hết tầng này đến tầng khác, đến tầng cao nhất, cậu phải bắc ghế lên mới lấy được sách.

Mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường nếu cậu không phải là nhất thời 'nhác'.

Còn duy nhất một quyển sách mà cậu chưa lau. Nhưng nó quá xa với tầm với của cậu. Nhưng mà với vết thương kia, cậu lên xuống cũng thật là khó khắn. Bởi vậy cậu cứ thế rướn người, dù không tới nhưng vẫn cố rướn. Và kết quả, cậu bị ngã xuống khỏi cái ghế vao 7 tầng.

Cậu nằm đau đớn trên sàn. Phía dưới đã bắt đầu có chất nhờn. Chắc hẳn là miệng vết thương đã bị rách ra và chảy rất nhiều máu. Cậu cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng đau quá, cậu không chịu được. Cậu cứ nằm đấy, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Cậu mệt mỏi lắm rồi!!!!!!
----------------
Click vote and follow me
Facebook: Củ Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ