♥ socchin412 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~"Phu nhân... Phu nhân... Người đừng làm em sợ, phu nhân mau tỉnh lại..."- Eunwoo hồn bay phách lạc chạy lại chỗ cậu đỡ lấy cậu. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu càng khiến nó lo lắng. Nếu như phu nhân và tiểu chủ nhân của nó mà có mệnh hệ gì nhất định nó sẽ bị Kim lão phu nhân chém đầu mất.
"Đau quá..."- Cậu đỡ lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ. Cậu không muốn có chuyện gì xấu xảy ra nữa, nhất là với đứa bé này, cầu trời, xin hãy cứu lấy nó.
Trong tình thế gấp rút nhưng người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ trỏ rồi bàn tán, hoàn toàn không để tâm đến tính mạng con người đang gặp nguy. Dù Eunwoo có kêu la om sòm cũng chẳng ai bỏ chút công sức đi gọi đại phu. Thật quá vô tâm mà.
Cũng may lúc đó, một đại hiệp xuất hiện.
"Để tôi..."- Nói rồi anh ta bế bổng cậu lên, đưa lên xe ngựa rồi nhanh chóng đưa đi ngay khi Eunwoo đã ổn định ngồi bên cạnh.
Ngồi trong xe ngựa đang chạy nhanh như bay, cứ lắc qua lắc lại, Eunwoo ngoài lo lắng thì không biết làm gì hơn. Phu nhân đáng thương của nó sao cứ phải chịu khổ vậy chứ??? Cũng may có ân nhân này giúp đỡ nếu không nó không biết làm gì mất. Đám người vô tâm kia, nhật định sau này nó sẽ báo thù thay phu nhân của nó. Đúng là đám người không có trái tim.
Mà vị kia cũng thật có tấm lòng rộng lượng. Nếu không nhờ anh ta thù không biết chuyện gì có thể đến nữa.
"Phu nhân à, người cố lên..."- Nó không biết làm gì chỉ biết ra sức động viên cậu. Người ăn ở thân thiện như cậu nhất định sẽ được sống hạnh phúc thôi. Hôm nay nhất định cậu sẽ qua khỏi để sau này còn được sống sung sướng nữa chứ. Nhất định!!!
Xe dừng lại ở một phủ gia rất lớn. Có vẻ đây là người rất có chức quyền. Như vậy, nhất định phu nhân sẽ được cứu. Thật không ngờ trên đời này vẫn còn một người thân thế gia tộc nhưng vẫn biết suy nghĩ cho người khác như vậy. Thật may mắn vì đã gặp được người này.
Nó cứ đi đi lại laij không ngừng ở bên ngoài căn phòng mà cậu được đưa đến. Dù tìm đủ mọi cách để an ủi bản thân nhưng nó vẫn không thể nào an lòng. Đợi rất lâu sau thì cánh cửa cũng đã mở.
"Đại khu à, phu nhân của tôi không sao chứ???"- Nó gấp rút hỏi.
"Cậu yên tâm. Cũng may không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Để phu nhân tịnh dưỡng một thời gian rồi hãy ra ngoài gió, rất dễ gặp phong hàn."- Đại phu căn dặn.
Nghe được vậy nó chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Ở hiền gặp lành quả không sai.
"Trong thời gian này hay để phu nhân cậu ở đây nghỉ dưỡng đi."- Vị ân nhân kia sau khi tiễn đại phu đi liền nhìn Eunwoo nói.
Nghe nói vậy Eunwoo có hơi giật mình. Cũng phải, đại phu nói để cậu tránh gió một thời gian mà. Nhưng phải ăn nói như nào với thiếu gia nhà nó đây.
"Thiếu gia nhà cậu để tôi lo."- Vị ân nhân nói. Giọng điệu như đã quen biết thiếu gia từ trước, mà rất thân là đằng khác, có thể sắp xếp ổn thỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Anh chờ em lớn
Fiksi PenggemarTên fic: [VKOOK] Anh chờ em lớn author: _jeonmiran_ Thể loại: HE, ngược, hường phấn,...... Couple chính: VKook Couple phụ: HopeMin, Namjin,...... Truyện có bối cảnh ngày xưa giống trong Hwarang nha Con của Ran nên đừng mang nó đi nha