❤ kimtae2k2 ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~Cậu bị anh kéo đi, mặt mày tái mét vì sợ và cả đau nữa. Anh không biết là cậu đau nên cứ như vậy kéo đi.
Cậu vừa đau, căn bản chân lại ngắn nên không thể đi theo kịp anh được. Bởi vậy, chỉ đi một tí thôi là cậu đã say sẩm mặt mày rồi.
Đang đi thì dừng bước, quay người lại, tỏ vẻ rất tức giận.
"Nói!!! Tại sao trốn việc."
Cậu đang đi rất nhanh để theo kịp anh, lại bị anh dừng đột ngột nên theo đà, cứ vậy va vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cơ mà mũi cậu đau quá cơ.
"Xin lỗi cậu chủ."- Cậu xin lỗi vì va vào người anh cơ, tay không ngừng xoa cái mũi nhỏ của mình. Mặt nhăn nhăn lại nhìn cưng kinh khủng, ai mà mắng nổi.
"Trả lời."- Nhìn thấy bộ dạng của cậu anh lại thêm tức giận, vì lý do gì thì không biết.
"Tại tôi bị ốm."- Cậu khẽ trả lời vì sợ anh chửi. Mặt theo thói quen cúi gầm xuống khiến anh càng khó chịu.
"Về làm việc cho tôi."- Anh không kiềm chế được nữa, phải nhìn mặt thằng nhóc không biết điều kia nữa nhất định anh sẽ phát điên.
"Dạ."- Cậu ỉu xìu. Đang bị ốm mà. Nhất định sau hôm nay làm việc về, người ngợm sẽ rất đau nhức. Cũng may bà thoa thuốc hộ cậu rồi nên vết thương bây giờ cũng đã đỡ kha khá.
Cậu nhớ hồi nãy Jimin có phơi quần áo. Bây giờ chắc cũng gần khô rồi. Cậu nên đem vào chỗ mát cho bay hết mùi nắng. Vậy là quay bước đi, mà quên chào anh.
"Đi đâu đấy???"- Anh khó chịu. Ít ra cũng phải có câu 'xin phép cậu chủ' chứ. Thằng nhóc này có phải bị bệnh mà lú lẫn rồi không???
"Đi làm việc ạ."- Cậu thắc mắc nhìn anh. Không phải anh nói cậu đi làm việc sao??? Anh có bị lú lẫn không.
Hai người không ngừng chửi nhau ngớ ngẩn, mặc dù rất thắc mắc tại sao bản thân lại kì lạ như vậy, nhưng... thật sự là rất kì lạ.
"Nấu cơm cho tôi."- Sau một khoảng thời gian hai người thắc mắc thì anh đã lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt.
Bây giờ mới buổi chiều, cậu chủ là muốn ăn chiều hay ăn nhẹ??? Có bao giờ cậu chỉ đòi ăn giữa chừng vậy đâu chứ.
"Cậu chủ muốn ăn nhẹ ạ???"
"Cũng được. Nhanh lên đó."- Anh nói xong kiền quay đi. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, nhưng tên hầu rách rưới kia, anh không muốn để thoát khỏi tần mắt. (Ran: Ề ề...)
"Dạ."- Cậu nhanh chóng quay đi. Không muốn quan tâm đến vì sao anh như vậy nữa. Không để anh đánh đập là được rồi.
Sau tầm 30 phút thì cậu cũng mang lên một ít phô mai que. Ăn cái này sẽ giúp cậu chủ tỉnh táo vì phải để ý mấy sợi phô mai. (Ran: Hồi đó có phô mai chưa nhỉ??? 😅)
"Mời cậu chủ dùng."- Cậu để đĩa lên bàn, lễ phép mời anh. Thấy anh ăn rất nhàn nhạ, cậu liền cúi đầu xin phép rồi đi. Đây là cẩn thận đề phòng khi anh tức có thể phi cái đĩa vào mặt cậu không chừng.-"Xin phép cậu chủ tôi đi làm việc."
"Đứng đó."- Đã nói là không muốn rời tầm mắt rồi mà. Đừng khiến anh nổi máu lên có được không.
Cậu hoàn toàn không thể biết được suy nghĩ của anh lúc này, hôm nay anh thật sự rất lạ. Hay là anh thấy có lỗi chuyện tối hôm qua??? Không thể. Người cao ngạo như anh, chà đạp người khác chính là không bao giờ để tâm. Cậu chỉ là một tên hầu, không đáng để anh bận lòng.
Cậu đứng đó đợi anh ăn, có mấy miếng mà sao anh ăn lâu vậy. Cứ ngồi cuốn cuốn phô mai không chịu ăn. Cậu mỏi chân lắm rồi mà cứ phải đứng như vậy sao???
"Từ nay công việc dọn dẹp nặng nhóc cứ giao cho người khác làm. Cậu chỉ cần lao bụi trên bàn ghế và nấu đồ ăn cho tôi thôi."- Bất giác anh nói lên khiến cậu thật mình. Tại sao??? Chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Còn nữa. Tôi chưa cho phép thì cậu không được bước ra khỏi căn phòng này."- Cậu chưa kịp đưa ra câu hỏi tại sao thì anh đã nói thêm. Câu nói này so với câu trước còn sốc hơn. Nặng nề sắp đè chết cậu rồi.
Vậy là từ nay cậu bị giam lỏng sao??? Cậu phải sống trong cái căn phòng ngột ngạt nhàm chán này sao??? Có khác gì cuộc sống cậu đã đi vào bế tắc. Anh không đánh đập nhưng lại làm cậu khó xử như vậy, cuộc sống anh chỉ lấy việc hành hạ người khác làm thú vui sao??? Thật là quá đáng mà.
Kết thúc hai câu nói chính anh cũng bị giật mình. Không hiểu vù sao khi thức dậy, nhớ lại giấc mộng xuân đêm qua, anh lại muốn cư xử như vậy. Lần đầu tiên anh mộng xuân, rất thoải mái, vô cùng khoái lạc. Một thân hình nhỏ bé, trắng trẻo mê người đưa anh lên đỉnh chính là cậu, người đang đứng trước mặt anh. Anh không biết bản thân bị làm sao nhưng mới nghĩ đến cậu là hạ bộ bỗng chốc cương lên, nóng rực lửa. Người con trai 20 xuân vẫn đang cấm dục nghĩ đến hình ảnh đó ai chả như vậy.
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu chỉ là người đưa anh lên đỉnh khi trong mơ. Còn ngoài đời cậu không hơn không kém chỉ là một tên hầu. (Ran: Nô nô nô!!! You nhầm to rồi *chẹp chẹp*)
----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Củ Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#RanTâm sự mỏng téo: nói là mỏng mà nó ứ mỏng. Superstar BTS là cả cuộc đời của t 😭 t cày ngày đêm và đã gần như all S và hơn 10 card R. Thế đíu nào tk ôn dịch nhà t trong vòng 1 tiếng nó sell mất của t 7 card S, 3 card R và 149 kim cương 😭 lâu nay chơi được bonus 500000 điểm quen rồi, nay có 15000 sao tao chịu nổi hả các you. Buổi sáng t phải dậy từ 4h để tao cày mà giờ ứ vô đâu với đâu. Cứ cái tình trạng này chắc t không ra chap được rồi. Xoa ry nha!!! Đợi t một chút time thôi 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Anh chờ em lớn
FanficTên fic: [VKOOK] Anh chờ em lớn author: _jeonmiran_ Thể loại: HE, ngược, hường phấn,...... Couple chính: VKook Couple phụ: HopeMin, Namjin,...... Truyện có bối cảnh ngày xưa giống trong Hwarang nha Con của Ran nên đừng mang nó đi nha