♥ MonTran15 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cái ngày tổ chức hôn lễ, cậu đã rất đẹp, đẹp đến nỗi ai cũng phải trầm trồ. Nhưng người được chiêm ngưỡng chính là anh cũng không để tâm đến. Hôn lễ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức không thể rút ngắn thêm nữa. Cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Như vậy có khi cũng hay, cậu không phải căng thẳng mối khi đứng sát bên cạnh anh.
Cậu ngồi trong phòng đợi anh vào, hôm nay là đêm động phòng 'chính thức' của hai người. Nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy ai đến. Cậu trong bộ lễ phục màu đỏ thăm ngồi trên giường với chiếc khăn đỏ trùm đầu huyền bí. Dâng người cậu thon thả, mặc bộ lễ phục này vào rất đẹp. Chú rể của cậu hẳn là rất hạnh phúc nhưng nhìn xem, chú rể mất tích rồi. Cậu cứ ngồi đấy, ngồi trong căn phòng với ánh nên làm nền chủ đạo, cùng với những cánh hoa hồng rải khắp nơi. Nhìn thật lãng mạn. Nhưng trong khung cảnh đó lại vang lên tiếng thút thít nhỏ như mèo. Cậu biết anh sẽ không vào nhưng cậu vẫn đợi. Cậu mong ngày này lắm vì cậu yêu anh, nhưng yêu trong đau khổ như vậy cậu không biết bản thân có chịu nổi không.
Anh là một người lạnh lùng và độc ác. Nhưng chính cái đó lại khiến cậu yêu anh. Không phải vì tiền bạc hay nhan sắc của anh, mà chính là con người anh. Anh không yêu cậu, cậu biết. Nhưng việc này hoàn toàn là cho đứa trẻ. Anh không yêu cậu nhưng cậu mong đứa trẻ sẽ có một gia đình có cả cha lẫn mẹ. Thôi thì bản thân cậu chịu khổ, để con cái sung sướng vậy.
Nhưng mà đâu phải muốn là được. Cậu đâu biết sau này anh sẽ thế nào??? Có khi nào cậu sẽ như cố phu nhân, sinh ra đứa bé này rồi ra đi mãi mãi??? Cậu không muốn con mình sau này sinh ra lại giống anh, lạnh lùng và ác độc như vậy. Như đến thế nào thì đến, cậu chịu khổ quen rồi.
Anh sau khi hoàn thành hôn lễ liền trốn đến Ý Thiên lầu để gặp Somi yêu quý của anh.
"Tae, sao anh lại đến đây???"- Cô ả khi thấy anh đến thì rất kinh ngạc, sau đó thì ánh mắt liền hiện lên ý cười. Nhìn xem, Kim thiếu có vẻ nặng tình với cô lắm đây. Nỡ lòng nào để vợ xinh đẹp ở nhà một mình trong đêm tân hôn như vậy.
"Anh nhớ em."- Anh nhìn ả sau khi để khay trà xuống bàn lập tức ốm ả đặt lên đùi.
"Nào. Hôm nay là ngày trọng đại, sao anh lại để thiếu phu nhân ở nhà một mình như vậy."- Giọng nói yêu kiều của ả càng khiến anh thêm si mê.
"Anh không quan tâm, anh chỉ cần em thôi."- Anh nâng cằm ả cưng chiều. Người phụ nữ này càng tiếp xúc càng khiến anh chết mê chết mệt.
Thật sự thì anh yêu ả nhưng chưa lần nào được chạm vào người ả. Ả dù là kỉ nữ lầu xanh nhưng không giống mấy cô khác vì là con của bà chủ, ả chỉ cần bưng rượu lên cho khách. Nên đối với yêu cầu không quan hệ trước khi thành phu thê của ả anh đã đồng ý. Nhưng ở bên ả, anh chính là không thể kiềm chế được dục vọng. Bởi vậy nới dùng cậu làm vật thay thế cho ả, khiến cậu phải chịu khổ cho sự ngu ngốc của anh.
"Ưm, anh thật là hư quá đi."- Ả cười cợt, đánh nhẹ vào ngực anh, trong lòng thì thầm sung sướng. Bắt được con mồi béo bở như vậy, ai mà chẳng vui.
"Em chịu thiệt một thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ đón em về làm phu nhân yêu quý của anh."- Anh yêu điều đặt lên môi ả một nụ hôn. Mồi vị rất ngọt ngào nhưng anh vẫn không thấy thỏa mãn. Nhưng vì sao thì anh không rõ.
Hai người trò chuyện suốt đêm rồi ôm nhau ngủ, không hề quan tâm đến cậu vẫn ngồi trong phòng. Cả đêm qua cậu vẫn không ngủ. Không phải là cậu đợi anh về mà là không ngủ được. Chậm rãi bước đến chiếc gương, cậu nhẹ nhàng thao chiếc khăn xuống. Đây vốn dĩ không phở việc của cậu, nhưng cậu vẫn phải làm. Coi như là làm hộ mà có vẻ thật đau lòng. Nước mắt cậu cứ tuôn ra, cậu ngậm ngùi trong đau khổ.
Nhìn mặt mình trong gương mà cậu có chút giật mình. Cậu cứ nghĩ hôm qua đã được trang điểm rất đẹp cơ, bây giờ thành ra thế này chắc người trang điểm cho cậu hôm qua tiếc lắm, vì họ rất kì công mà. Cũng may anh không về, nếu không sẽ bị bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của cậu hù cho ngất xỉu.
Hai mắt thâm quầng như gấu trúc cộng thêm việc cậu khóc cả đêm nên bọng mắt to như miếng cà rốt bà cắt ra lúc hầm canh xương. Da thì phấn chỗ có chỗ không do cậu khóc làm trôi đi. Dù da cậu trắng sẵn rồi nhưng không thể trắng bằng phấn nên trông rất khó coi. Đã vậy, tướng người còn chẳng có sức sống nữa. Cậu sợ tí nữa anh về mà nhìn thấy thì cũng càng thêm chán ghét cậu. Tốt nhất nên giữ thiện cảm với anh, tránh trường hợp bị anh đá ra ngoài, sẽ làm trò cười cho người khác.
Cả đêm qua cậu đã suy nghĩ. Sau này nhất định anh sẽ cưới Somi về nên cậu phải tạo dựng cho mình một chỗ dựa, nếu không sẽ bị bắt nạt. Cậu cần mạnh mẽ, như vậy mới bảo vệ được bé con trong bụng chứ.
-------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi
#Ran 💋🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Anh chờ em lớn
FanfictionTên fic: [VKOOK] Anh chờ em lớn author: _jeonmiran_ Thể loại: HE, ngược, hường phấn,...... Couple chính: VKook Couple phụ: HopeMin, Namjin,...... Truyện có bối cảnh ngày xưa giống trong Hwarang nha Con của Ran nên đừng mang nó đi nha