Chap 20

2.9K 201 40
                                    

kimtae2k2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyện khác lạ cứ xảy ra liên tiếp trong vòng 1 tuần khiến nó không còn lạ đối với cậu nữa.

Nhưng mà việc cậu chính là không muốn nhất lại rất hay xảy ra. Một tháng 3 đến 4 lần anh đều làm điều bỉ ổi đối với cậu.

Rồi đến 1 ngày của 4 năm sau khi cậu 17 tuổi...

"Ưm... Cậu chủ dừng lại đi..."- Lần nào cũng vậy, cậu đều kêu la lên như vậy. 4 năm qua, cậu thật sự vẫn luôn phải chịu đựng đau đớn nhưng chỉ dám kêu la lúc anh đang say, sáng hôm sau thì không dám. Càng lớn cậu lại càng không thể để lộ sự nhục nhã này.

Anh đang chuẩn bị lên cao trào thì cánh cửa phòng chợt mở mạnh ra làm cả hai cùng giật mình. Nhanh chóng giành giật cái chăn để che đi thân thể lõa lồ của mình.

"Bà nội..."- Anh hốt hỏang nhìn khuôn mặt vô cùng tức giận của Kim lão phu nhân. Anh chưa bao giờ thấy bà nội tức giận với anh như vậy.

"Lão phu nhân..."- Cậu chính là mặt xanh như cắt. Ai cũng biết anh là người duy nhất mà bà yêu quý. Nay biết được chuyện này liệu bà có để yên cho cậu ở trong căn nhà này không???

"Tên nghiệt súc này..."- Bà tức giận để lại một câu rồi đi ra ngoài. Bà thật không tin được đứa cháu trai mình lại hư đốn đến như vậy. Bao lâu nay tin đồn yêu đương với con bé lầu xang nào đó bà đã không thể chấp nhận rồi. Nay lại qua đêm với một tên hầu. Vậy còn chút thể diện nào cho Kim gia nữa chứ.

Nhận thấy bà đã đi, anh tức giận đạp cậu xuống giường. Càng nhìn cậu anh càng thấy ghét. Đang đến phút cao trào thì bị phá đám làm anh như muốn phát điên.

Cậu bất chợt bị đạp, thân thể vẫn còn đâu lại thêm va chạm mạnh xuống đất làm cơ thể nhức nhối đến không chịu được.

"Cút ngay..."- Anh lạnh lùng nói.

Cậu nghe vậy chỉ biết cắn môi để tiếng thút thít của mình không bị anh nghe thấy. Nhanh chóng mặc quần áo rồi quay về phòng trong tâm trạng bức bối khó tả.

"Chết tiệt..."- Anh thần chửi thề rồi đi vào phòng tắm. Anh muốn dội bỏ hết tất cả. Thật là khí chịu.

«Sáng hôm sau»

"Bà nội gọi con..."- Anh tỏ vẻ khó chịu ngồi xuống ghế. Biết chắc bà gọi anh đến đây vì mục đích gì rồi.

"Con với thằng nhóc đó bao lâu rồi."- Bà hỏi. Anh là đứa cháu mà bà yêu thương nhất, bà không muốn anh gặp rắc rối.

"4 năm..."- Anh như không quan tâm trả lời. Anh biết hết nhưng anh là muốn coi cậu muốn giấu bao lâu. Hơn hết mục đích của cậu là gì. Anh muốn cho cậu nhận lấy những thứ trái ngược với mong muốn của mình.

"Đã lâu như vậy... Con để yên sao???"- Bà ngạc nhiên. Không phải anh đang yêu con bé ở lầu xanh sao??? Sao lại chấp nhận làm chuyện đó với cậu như vậy.

"Cậu ta không phải dạng bình thường. 4 năm qua cậu ta không hé một lời. Tối bị con hành hạ nhưng sáng vẫn tỏ ra như thường. Con muốn xem xem cậu ta rốt cuộc là muốn cái gì."- Anh lắc lắc ly trà, khuôn mặt tỏ ra rất ma mị, lại còn liếm liếm khóe môi nữa.

"4 năm, cậu ta vẫn chưa có thai sao???"- Bà nhíu mày. Đối với tất cả các gia tộc lớn, việc nối dõi thật sự rất quan trọng.

"Con cho cậu ta uống thuốc. Mang thai rất phiền phức."- Anh chép miệng.

"Thế rồi con bé lầu xanh kia sao vẫn chưa có thai??? Con chắc chắn sẽ không cho nó uống thuốc mà nó cũng chẳng dại. Hẳn là vô sinh."- Bà không ngại dằn mặt. Không cần nói về mặt giai cấp thì cô ta cũng không đủ khẳ năng làm con dâu Kim gia.

"Bà à..."- Bị nói như vậy, anh rất tức giận. Anh biết bà nói như vậy không phải là sai nhưng tình yêu thì đâu quan trọng chuyện đó. Như bố ann đó, vô số vợ rồi đó có sao.

"Mau cưới thằng bé kia đi."- Bà trầm tư một hồi rồi nói.

"Bà..."- Anh thật sự chưa tin vào những gì mình nghe được. Bà muốn anh cưới thằng bé quê mùa kia sao??? Vậy không còn phân biệt giai cấp nữa à.

Đến lúc này anh mới nhận ra. Cưới cậu rồi, anh sẽ được cho phép cưới Somi mà thôi. 4 năm qua, anh và cô yêu nhau rất say đắm nhưng chỉ vì gia đình nên anh và cô mới không thể đến với nhau. Nhưng hôm nay bà nội nói vậy, anh sẽ cưới được cô thôi. Dù chỉ là vợ hai nhưng anh sẽ yêu thương, sủng ái cô.

"Cậu ta mới 17 tuổi."- Anh nói.-"Năm sau cậu ta sẽ quay về nhà cậu ta."- Anh muốn bà thật chắc chắn về việc này.

"Làm cậu ta có thai đi."- Bà lạnh lùng. Nếu cậu quay về nhà có đi nói linh tung bà cũng chẳng quản được. Vậy nên không còn cách khác.

"..."- Anh không ngờ bà nội lại như vậy. Tại sao bà lại nhất quyết muốn cậu trong khi bà chỉ cần búng tay cậu có thể biến mất khỏi cuộc đời này mà.

Hôm đó anh không về nhà mà ở lại chỗ Somi. Hai người cùng ân ân ái ái. Sắp được về một chỗ tất nhiên là vui. Nhưng trước đó phải xa nhau một thời gian nên cần bù đắp. Cuộc đời anh không cần gì hết, chỉ cần có Jeon Somi bên cạnh là đủ. Có lẽ anh nghĩ mối tình đầu vẫn là mãi mãi.
-------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi
#Ran

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ