Chap 7

2.9K 231 9
                                    

Chap này tặng cô bongphuong2607 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
~~~~~~~ô
-----------

Liếc thấy có một hũ dưa muối, thịt nguội, rau củ, bơ..... Rất nhiều đồ ăn. Chợt cậu nhớ đến một món ăn rất ngon mà mẹ cậu đã từng làm cho cậu ăn đó là cơm cheese. Nó thật sự rất ngon nhưng cậu chưa nấu bao giờ nên không biết mình có làm được không nữa. Nhưng cứ thử xem sao.

Cậu đi đun cơm, nấu nước dùng, tráng trứng trong đợi cơm chín. Khi cơm gần chín, cậu tắt bếp. Đi phi hành rồi bỏ vào một cái tô, cho cơm đủ ăn. Cậu trộn cơm với hành đã phi, cùng với nước tương hàn quốc, cùng với ít nước màu kim chi rồi trộn đều và dàn bằng. Cho cà rốt, cả cải, dưa, đu đủ mà cậu đã cắt lát nhỏ và tẩm gia vị vừa ăn vào. Cho thịt nguội ở giữa. Bỏ nấm kim, nấm hương, mộc nhĩ dàn đều trên bề mặt cơm. Sau đó cậu cho cheese, phô mai, bơ lát lên trên rồi đậy nắp nấy 1 dần nữa. Bơ và phô mai gặp nhiệt độ cao lập tức nóng chảy, hòa vào cơm ở phía dưới tạo nên mùi rất thơm khiến mọi người trong bếp lúc này ai cũng phải ngạc nhiên về mùi của nó.

Hoàn thành, cậu bưng đặt lên khay cùng với một bát dưa muối, một đĩa trứng cuộn. Chỉ cần trộn đều cơm rồi ăn kèm cùng trứng và dưa là ngon hết sảy.

"Jungkook à, ta không ngờ cháu còn nhỏ như vậy mà có thể sáng tạo nấu ra được món này đấy. Thật sự ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe tới món này."- Bà khâm phục nhìn cậu nói. Ban đầu nhìn thấy cậu bà đã thấy có gì đó phi thường ở trong người cậu rồi. Biểu hiện khởi đầu rất tốt, bà rất quý cậu.

"Dạ. Cháu đã từng được mẹ nấu cho ăn rồi ạ. Nhưng vẫn chưa biết cách nấu chỉ nghĩ đến vị giác lúc ăn mà nấu thôi nên không biết có ngon không ạ."- Cậu e ngại gãi đầu ngượng ngùng. Được khen vậy vui ghê. Cái kế hoạch lấy lòng mọi người ban đầu của cậu đang trên đà phát triển, cậu cần phát huy.

"Ta thấy cháu nó rất nhanh chóng, món này bày biện trang trí cũng khá bắt mắt, lại trông khá đơn giản nên ta tin thiếu gia sẽ thích. Cháu hãy vố gắng nhé."- Bà vỗ vai cậu nói. Mấy người khác thì bà dám chắc sẽ bị đuổi đi không lâu nhưng cậu thì bà tin sẽ rất lâu.

"Dạ."- Cậu cười nói. Vậy là tốt rồi. Cậu sẽ cố gắng từng ngày từng ngày để trả hết số nợ này và về quê nuôi bố mẹ và em gái, không thể để họ chịu khổ được.

Nói rồi cậu con phép bà, bưng đồ lên cho thiếu gia kẻo hiếu gia đói rồi mắng chết.

Cậu bé người bé như cây kẹo bê khay đồ ăn lớn hơn nữa người đi từ nhà bếp lên nhà lớn nhìn thật cưng quá mà. Khó khăn lắm cậu mới gõ được cửa. Vậy mà thiếu gia bên trong chẳng có động tĩnh gì, hại cậu mỏi tay muốn chết. May mà cuối cùng cậu cũng được đi vào.

"Thiếu gia....."- Cậu lên tiếng. Anh là đang học, cậu không nên làm phiền.-"Thiếu gia! Có cơm rồi, mời người ra ăn."- Cậu nhẹ nhàng đặt khay cơm lên bàn. Phù. Mỏi cả tay nhưng cậu không giám bóp vì sợ anh mắng.

"Hừ...."- Anh tỏ ra vẻ rất khó chịu bởi cậu. Đi lại bàn mà không thèm nhìn cậu một cái. Cứ thế ngồi xuống nhấc thìa lên.

Thấy anh không nói gì, cậu cúi đầu rồi quay người đi để không làn phiền anh. Nhưng mới bước được 2 bước thì anh gọi lại.

"Đứng đó."- Nhìn tỏ vẻ khó chịu nhìn to cơm. Do bỏ bơ và phô mai nên nó hơi dính. Trộn đều cơm với bơ trôg bết bết dính dính trông hơi kinh nên anh thấy khó chịu lắm.

"Có chuyện gì ạ???"- Cậu hơi run hỏi. Anh không ưng gì rồi.

"Cái gì đây???"- Anh múc lên một muỗng cơm rồi tỏ vẻ khó chịu. Nhìn nó thật khó coi khi cứ dính dính bết bết. Nhìn thật không muốn cho vào miệng.

"Thiếu gia à, đây là cơm cheese. Người ăn lèm với dưa muối đi, lần đầu thấy nó như vậy không vừa mắt nhưng nó thật sự rất ngon."- Cậu lên tiếng giải thích. Cậu biết anh sẽ tìm đủ mọi cách để bắt bẻ cậu, để cậu nhanh chóng dời khỏi Kim gia, rời khỏi tầm mắt của anh. Nhưng cậu là Jeon Jungkook. Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này đâu. Vì nó là con đường duy nhất giúp bố mẹ cậu không phải sống khổ sở nữa. Cậu sẽ không đuối trí đâu.

"Ý cậu là tôi làm khó cậu sao???"- Anh nhướn mày nhìn cậu. Cầm đũa lên gặp một miếng dưa đặt lên muỗng cơm rồi cho vào miệng. Anh từ từ nhai miêng cơm trong miệng khiến cậu phải nuột một nhịn nước bọt lo sợ.

Trông anh bình thản nhai rồi nuốt miếng cơm, thật sự cậu rất muốn hỏi 'thiếu gia à ngon chứ?' rồi 'thiếu gia hợp khẩu vị không?' nhưng không hiểu sao hàm không thể nhấc lên. Tâm trạng lo sợ, hồi hộp cứ trào lên trong cậu mạnh mẽ. Cái con người xấu tính trước mặt, khi nào mới hết bắt bẻ người khác. Nhìn mặt thấy vẻ không có gì là không hài lòng nhưng ai biết được cái miệng có làm trái cái tâm không.

"Tầm thường......"- Đặt mạnh cái muỗng xuống bàn, anh nói bằng giọng nhỏ nhưng cũng khiến trái tim cậu tan nát vì sợ. Cậu rồi cũng sẽ bị bệnh tim không lâu nữa đâu.

"Dạ......"- Cậu muốn hỏi lại. Cậu có nghe nhầm không vậy. Anh là không thích. 'Chết rồi' trong lòng cậu chỉ hiển hiện lên hai từ đáng sợ đó.
..........
Ran: T đã trở lại, ai nhớ tui không vậy

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ