Chap 9

2.8K 219 8
                                    

Chap này tặng chị kimtae2k2 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha

Cậu cũng đã dần làm quen với công việc. Hằng ngày cậu lau dọn, giặt giũ, nấu ăn một cách thuần thục. Anh không có gì để chê.

So với các người khác, cậu ngoan hơn, hiền hơn, ít nói hơn và dọn dẹp rất sạch. Anh thật sự khó có thể tìm thấy một hạt bụi ở trong phòng nên muốn bắt bẻ cậu cũng khó. Có lẽ vậy nên anh mới bắt đầu bắt bẻ đồ ăn cậu nấu.

Có lẽ vì chỉ có cách đó nên anh bắt bẻ rất ác. Ví dụ như cầm muỗng, cần to ném lên người cậu hay đổ bát canh nóng lên đầu cậu, rất nhiều cách khiến cậu ngày nào cũng có vết thương, vết bầm, vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới đè lên. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không rời đi làm anh thêm ghét cậu.

Bà thấy cậu ngày nào cũng bị thương thì lo lắm. Hỏi thì cậu chỉ nói là bị ngã rồi bất cẩn đủ điều. Jimin ngốc thì còn tin lời cậu nói chứ bà thừa biết là do anh làm. Bà thấy vậy càng thương cậu nhiều hơn. Đứa trẻ tội nghiệp này đến khi nào mới được sống đúng với cuộc sống của nó mà không phải mang gánh nặng trả nợ cho bố mẹ chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì mỗi người mỗi số. Như Jimin, nó cả ngày than khổ vì không có bố mẹ. Bà thì cũng thương cháu vì mấy đứa trẻ khác gia đình đầy đủ còn cháu mình không được bà cũng buồn lắm. Nhưng đến khi gặp cậu, bà mới biết cũng có đứa có đầy đủ bố mẹ đó mà có được sống với bố mẹ đâu. Đã vậy còn phải trả nợ cho họ nữa thì cũng khác gì không có bố mẹ. Đời người vui sướng hay khổ sở thì cũng do cái số trời nên không biết đường nào mà lần.

"Kookie à, hôm nay cậu lại để bị thương rồi hả??? Thật là bất cẩn đó."- Jimin tỏ vẻ khó chịu kéo cậu vào phòng rửa vết thương. Dạo này cậu thường xuyên bị thương nên trong nhà luôn trữ đủ đồ sơ cứu. Thật hết nói nổi mà.

"Tớ xin lỗi. Tại tớ bất cẩn không chịu để ý nên mới vậy."- Cậu cười như mếu nói. Thật ra cậu không biết nói dối đâu, tại Jimin ngốc quá mức, lại tin người nữa nên dễ dàng 'qua mặt'.

"Tớ nghe mọi người nói cậu bị vậy chắc là do thiếu gia đánh vì cậu ấy không thích cậu, cậu ấy muốn đuổi cậu đi càng sớm càng tốt nên muốn hành hạ cậu để cậu sợ. Nhưng tớ không tin. Vì cậu nói là cậu bất cẩn mà phải không Kookie???"- Jimin vô tư hỏi. Mọi người nói với nó như vậy nhưng nó vẫn tin lời cậu vì nó 'ngốc' thôi mà.

"Ah..... Họ nói vớ vẩn gì vậy??? Cậu chủ mà hành hạ tớ thì tớ bỏ đi từ lâu rồi, sống ở đây làm gì cho khổ. Jimin à, cậu đừng nghe họ nói lung tung."- Cậu giật thót mình khi nghe nói. Cậu sợ nó biết lắm. Cậu không muốn nó lo lắng đâu. Jimin ngây thơ chỉ nên biết một cách tích cực thôi.

"Ừ. Tớ biết mà. Cậu nên cẩn thận hơn nữa đó. Chứ để có sẹo sẽ xấu lắm."- Chạm nhẹ vào miếng băng gạc, Jimin nói.

Tự nhiên cậu chảy nước mắt. Chỉ có Jimin mới tốt với cậu thôi. Chỉ có Jimin ngốc nghếch luôn bên cậu khiến cậu vui thôi. Dù sao cũng cảm ơn trời đã đem Jimin đến bên cậu. Thật tốt quá mà.

"Cảm ơn cậu đã làm bạn tớ nhé."- Cậu ôm lấy Jimin nói. Mong rằng nó không thấy cậu khóc.

"Kookie à, cậu sao vậy, sao lại khóc???"- Giọng cậu run như vậy chẳng lẽ nó không biết.-"Nghe này. Tớ đây mới phải cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ.  Cậu biết không, trước đây không có ai chịu kết bạn với tớ hết. Họ nói rằng tớ là một thằng ngốc chỉ biết ăn bám bà. Nhưng nhờ cậu mà tớ đã biết viết chữ, biết nấu cho bà ăn và thông minh hơn nữa. Kookie à, cậu đừng buồn nữa, dù có thế nào thì tớ vẫn mãi là bạn của cậu, mãi bên cậu khiến cậu vui."- Jimin động viên.

"Ừ. Tớ biết rồi."- Cậu xúc động.

Hai đứa ôm nhau hạnh phúc lắm. Nhưng mà hạnh phúc chỉ một chút thôi.

Đi trên đôi chân khập khiễng, cậu khó nhọc nhấc nó lên nên tốn khá nhiều thời gian để đến phòng anh. Và bởi vậy, cậu lại tiếp tục để trên mình một vết thương mới.

"Cậu giỏi nhỉ. Bây giờ còn cả gan đến muộn. Có phải là tôi còn chưa đủ nghiêm với cậu không???"- Anh tức giận nói. Hôm nay cậu phải quét dọn phòng, giặt rèm cửa chăn màn vậy mà đến trễ 5 phút. Đồ mà không kịp khô, anh sẽ chôn sống cậu luôn.

"Dạ. Xin lỗi cậu chủ. Chân tôi....."- Cậu định nói chân đau nên đến trễ. Nhớ đến cái lúc bị anh phi thẳng cái nồi đất nặng trịch vào chân chỉ vì lý do cậu cho nhiều hơn mấy hạt muối vào canh. Cậu không hiểu nổi sao anh có thể nói ra cái lý do ngớ ngẩn như vậy nhưng anh là chủ, cậu là tớ. Cậu chính là không có quyền gì. Nhìn cái chân với cục u to quả quýt thâm tím thấy sợ cậu lại thương cho bản thân. Khổ!!!

Nhưng mà anh chính là không cho cậu nói hết.

"Ý cậu là lỗi tại tôi phải không???"- Anh tức giận quát lớn làm cậu giật mình. Cậu biết anh đã quát như vậy chắc chắn cái tay sẽ đi theo cái mồm nên theo phản xạ, cậu rụt người lại. Và quả thật, nguyên cái khiên mực làm bằng thạch đá bay vào giữa trán cậu.

[VKOOK] Anh chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ