1. Gặp nhau

1.3K 134 5
                                    


"Lộp cộp, lộp cộp"

Tiếng móng ngựa anh va vào đất nhão sau ngày mưa.Trong làn khói sương sớm lấp ló một bóng người con trai phi ngựa đi, tiếng vó ngựa lúc đầu khe khẽ, sau to dần như một tiếng thôi thúc. Dáng vẻ anh thanh cao, quyền quý.Vốn dĩ anh xuất thân từ giới quý tộc, mà có lẽ, đó không phải lớp quý tộc bình thường...anh là con vua. YoonTae cứ thế phi ngựa về phía ngôi làng nhỏ gần kinh thành, lớp sương mỏng ôm lấy làn da anh, là một cảm giác lạnh thấu tâm gan.

.

Đó là hôm sau ngày bão.

Người ta cứ nói rằng, mưa đến là phúc lành, bão đến là điềm báo. Riêng anh, anh chẳng cảm thấy gì, mỗi ngày được sống đều là một sự trừng phạt. Những lời đồn đại cứ mãi lớn lên chẳng ngớt, họ truyền qua nhau lên án anh là một vị thế tử vô dụng. Thật sự là quá mệt mỏi đối với anh.Bây giờ mặt trời còn chưa qua đỉnh đầu mà trời đã tối đen hơn mực, một làn khói lại bốc lên.Thế tử dừng lại , sương mù dày đặc bám vào chân ngựa làm nó hí lên một cái mới chịu đứng yên. Chậc, không còn thấy đường mà đi nữa rồi!

Nói đoạn, anh nhảy xuống ngựa. Anh dắt ngựa đi đến một quán trà nhỏ len lói sáng đèn giữa lớp sương, YoonTae buộc ngựa vào một cột gỗ mục mốc, không quên ném cho nó vài cọng rau và một mớ cỏ khô ăn để chống chọi với cái rét.

.

Quán trà nhỏ hiện ra giữa làn sương khói mù mịt, thỉnh thoảng lại có một dải hơi sương của những tách trà nóng bốc hơi bay vào không gian. Anh bước vào quán, chọn một phòng trà trống vắng vẻ tiếng nói cười của con người mà nghỉ chân. Ngồi trong căn phòng vắng tanh, lạnh ngắt, chốc lại có một cơn gió tràn vào phòng mang theo hơi sương muối, ánh mắt anh vô hồn nhìn về không gian.

..

.

-Thế tử điện hạ, ngài dậy chưa ạ?

-Bẩm thế tử điện hạ ngài dậy chưa ạ?

...

Tiếng nói của thái giám Gong vội vàng vô cùng, có tính khẩn trương pha với một chút lo sợ. Bên cạnh, các cung nữ cùng các tiểu thái giám cúi mặt, nom ai ai cũng lo sợ mà bủn rủn chân tay.

- Xin thứ lỗi cho thần thế tử điện hạ, chuyện gấp lắm ạ !

...

Thái giám Gong nhanh chóng đẩy cửa vào, ra hiệu cho các cung nữ mang bộ long bào cùng sơn hào hải vị phục vụ cho bữa ăn sáng của điện hạ.

.

"Điện hạ đâu rồi?"

Đứng trước căn phòng trống, trên giường vẫn còn trang phục ngủ được gấp gọn gàng, họ bàng hoàng nhìn nhau, thế tử đã vượt cung mà không ai biết, thậm chí anh còn không nói cho cận thái giám Gong. Phía cuối hàng, các cung nữ xôn xao, bồn chồn đứng ngồi không yên "làm sao bây giờ?"

.

- Hoàng thượng giá lâm

Nghe bên ngoài tiếng người của Đại Đường Cung, đó là tiếng người hay tiếng báo hiệu cái chết, họ lo lắng.

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ