23. Hò hẹn

371 79 8
                                    


- Số của tôi?

- Vâng.
Cô bẽn lẽn cúi đầu thầm thì oán trách lương tâm.

- Để làm gì?

- Chuộc lỗi.

- Kim Jennie mà tôi biết chưa từng khéo nép như vậy. Không biết em đã làm gì có lỗi nhỉ?
Mark mỉm cười phấn khích, sự hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Trăng thanh, gió lặng, thời tiết hôm nay quả thật là đẹp, không phải mưa to gió lớn gì. Kim Jennie đây làm sao có thể bị thổi bay mất nhân cách như thế này  nhỉ? Rốt cuộc thì nàng ta đã làm gì?

Bộ dạng non nớt này của cô, đôi phần cũng không quen mắt.

- Không cần biết nhiều.
Cô buột miệng nói.

- À không, em xin lỗi sunbae. Sunbae đừng phốt em tội nghiệp.

- À! Là sợ bị tôi phốt sao?
Mark gật đầu lia lịa, thoáng hiểu sự tình, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

- Phốt vì cái gì kia chứ?

- K-không có gì?
Cô vội nói nhanh đến lẹo cả lưỡi.

Bầu không khí nhộn nhịp lên thấy lạ, chủ yếu là tiếng động của mấy cô cậu đứng ngoài ngóng phim hay.

- À rồi rồi.
Mark nói như anh hiểu chuyện lắm, nhưng thật ra chẳng có chút manh mối nào về cuộc trò chuyện kì cục này.

Anh ta là chỉ muốn trêu Jennie thôi.

- Sunbae nhớ ra chuyện rồi?

- Ủ ôi, chuyện này không đem ra phốt thì hơi phí.
Anh gãi cằm, tay chống lưng, cái giọng thì đanh đá thôi rồi.

- Đừng đừng nhá.
Cô lại hấp tấp chạy lại bịt miệng Mark. Tên xấu xa, xấu xa, xấu xa này, thật tức chết lên được.

Sự xấu xa của anh ta lặp lại ba lần cũng chưa nhấn mạnh được hết.

- Này.

Kim Jennie ấy, thật nguy hiểm quá đi mà! Cô ghé sát vào mặt anh, rất sát là đằng khác. Hơi thở ngày càng gay gắt, ngày càng dồn dập, anh đứng chết dí một chỗ. Bị tấn công một cách bất ngờ, Mark cũng chỉ có biết đờ người ra đấy mà thôi.

Cả thân thể ngọc ngà này dường như mềm nhũn nhùn nhùn ra, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Hai tay cô nắm lấy vạt áo.

- Cái vụ anh hôn tôi là sai! Là anh sai đấy, tôi không phốt anh cũng không nhé! Ok.
Cô giơ ngón trỏ lên, đẩy con người ta ra xa.

Cái này cũng phốt được sao?

- À mà.

- À mà cái chuyện tôi không chào "tiền bối" quý giá đây ở quán cà phê cũng đừng luôn.
Cô vừa nãy hùng hồ là thế, nay khép nép lại như con mèo nhỏ.

Kim Jennie, ừ thì cũng chỉ là con mèo nhỏ mà thôi.

- Vậy giờ em có thể xin số tiền bối được chứ?
Cô giơ mảnh giấy nhỏ và một cái bút bi đen, để xuống đầu ô tô.

Anh gật đầu.

Mỉm cười.

- Số tôi đây! Đừng có mà làm mất, tôi không cho lại đâu.

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ