20. BLACKPINK

376 83 22
                                    


8/8/2016

Ngày cả bốn cô gái nôn nao nhất.

Hôm nay, họ sẽ sống dưới một thân phận khác, mang tên khác.

BLACKPINK.

Một chút hồng, một chút đen cũng gần như một chút dịu dàng và một chút cá tính. Hay phết đấy chứ nhỉ?

Khoảnh khắc này đang tới, nó đang tới, thật sự rất rất rất bồn chồn.

Liệu họ có tạo ra dấu ấn riêng?

Liệu họ có thể trở thành girlgroup hàng đầu theo mục tiêu của công ty đề ra? Họ sẽ không làm ai thất vọng chứ?







Tới rồi...



- Jennie unnie, tới rồi! Chúng ta không phải bốn cô gái bình thường nữa.





- Chúng ta là BLACKPINK.





.

Căn phòng yên tĩnh, thoáng chốc lộp độp vài tiếng mưa vương rơi ngoài cửa. Cánh quạt quay qua quay lại, gió nhè nhè khè ra từ bốn cánh quạt xoay tròn, xoay tròn.

Tiếng động mạnh va vào sàn nhà, lộp bộp một hai tiếng đầu, lúc nhẹ nhàng, càng sau tiếng càng to như trút giận.

Người đàn ông đứng giữa phòng tập, Mark, anh đang tập luyện đến phát điên.

Từ cái giây phút anh dặn sáu thằng nhỏ tránh xa anh ra là đã ngầm ý biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Mỗi lúc một hăng, anh nhảy lên, toan lộn một cái, như các màn trình diễn trên sân khấu khác, nhưng trạng thái nó trông cứ kì kì.

Anh điên rồi.

Mồ hôi rơi cứ rơi như trút nước từ trên trán nhỏ xuống tới tận bộ ngực trần.

Gió từ quạt, e là không thể xoa dịu sức nóng của anh! Căn bản thì tình huống này không ai là có thể xâm phạm.


12h đêm, tại phòng tập ở JYP.


Anh cố gắng gượng dậy, tay mò lên gương tìm chỗ cầm, sức thì cũng đã kiệt rồi mà tâm trí thì lại không cho phép cái thân xác ấy gục ngã.

Anh nào có quan tâm 5 giờ tới phải dậy tổng duyệt chương trình tại Ikigayo, tiếp theo đó là một quyền lịch trình dày đặc mà chẳng ai muốn,...

Cũng không phải là chẳng ai muốn nhỉ?

Đây có phải là cách chôn vùi tuổi xuân một cách hào nhoáng nhất không?

Vết thương ở cánh tay bắt đầu nhức nhối dữ dộn, một vết sẹo, cũng chẳng biết nguồn gôc từ đâu ra.

Chỉ biết là trông nó như vết cắt hay vết xước do thuỷ tinh.

Lại là câu chuyện kiếp trước.

Anh nhăn nhó, nửa tâm trí thúc giục trở lại luyện tập, bên kia lại mệt lòng muốn nghỉ ngơi.

Loạn rồi! Anh bây giờ là loạn rồi!

Tiếng chuông điện thoại vô thức reo lên, phá tan sự tĩnh lặng giả tạo trong màn đêm tối.

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ