6. Nỗi đau phải chăng nhất thời?

590 119 8
                                    



"Có điềm dữ chẳng lành"

"Nhưng là gì được nhỉ?"

JangNa ngồi vò đầu bứt tai nghĩ về cái ngày giông bão chăng ngập trời đó.

Một màu đen tối.

Một chữ "xa".

Một cơn mưa có vị mặn của nước mắt.

- Thôi tưởng tượng đi JangNa, họ đi ít nhất cũng phải 7 tháng trời rồi mà ngươi còn nghĩ linh tinh cái gì vậy.

Cô lắc đầu lẩm bẩm, tay vẫn còn cầm chiếc khăn đẫm nước lau bàn. Tách trà đã nguội từ bao giờ, làn khói không còn đong đưa đây đó. Ngoài trời mưa phùn lạnh ngắt, một mùa xuân mà mọi vật vẫn mong chờ được có một chút ấm áp để tan đi những thứ lạnh tanh mà một mùa đi qua để lại. Nhưng. Nó không thế, nó thậm chí còn đến như tô điểm thêm cho sự lạnh lẽo của một mùa đông đã qua.

Xoảng

- Ái!

Chiếc cốc trên tay cô rơi xuống sàn, vỡ tung thành nhiều mảnh, văng ra nhiều phía. Một mảnh sứ bay qua bàn tay cô cắt thành một đường sâu.

Nước trà như hoà với nước mưa, như hoà với máu trôi thành dòng.

Cô nhắm chặt mắt để không cảm nhận thấy cơn đau kéo đến. Vội vàng đứng dậy. Chạy thật nhanh đi tìm đồ y tế.

Cô nhăn mặt xoa muối vào vết thương để  khử trùng, lấy vải quấn quanh tay cầm máu chảy.
Cô quay lại phòng trà khi nãy, hiện trường vẫn còn đó, một mớ hỗn độn. Cô thở dài cầm khăn, xách váy ngồi quỳ xuống. Bàn tay vươn tới chỗ đọng nước trà chuẩn bị lau.

Bỗng, như có dòng điện chạy qua người, tay cô như hoá đá. Vết trà và vết máu trông không được ổn lắm, thường thì nó sẽ chảy theo khe giữa hai tấm gỗ mục trôi ra ngoài. Còn bây giờ,nó chỉ đứng yên tại đó, gió bên ngoài giật, rít mạnh mà nó vẫn đứng yên tại đó, không hề xao động, không hề nhúc nhích như đọng thành một chữ gì đó mà cô không thấy rõ.
Cô cảm thấy lạ lùng, xách váy từ từ vòng qua xem vũng nước trà nguội.

"Bộp"

Chiếc khăn lau rơi xuống đất. Cô đứng như trời trồng, lặng người nhìn vết máu và vết trà nguội.

Cô nhìn vũng máu.

- Vết máu...chữ "Biệt"

Cô lặng quay sang chỉ vũng trà:

- Vũng trà...chữ "ly"

- Biệt ly...biệt ly.

Cô lẩm bẩm hai chữ mà người như không còn tí sức lực nào, người khựu xuống, hai tai ù ù không nghe rõ. Giờ,cô chỉ nghe thấy mỗi hai từ "biệt", "ly" vang vẳng trong tâm trí.

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ