Hahahahahahaaaa.
Vớ vẩn.
Thật sự quá vớ vẩn.
Làm sao mà cô có thể thích anh ta được cơ chứ? Đây hoàn toàn là điều không thể, vượt quá sức tưởng tượng mất rồi.
Cô thu tầm mắt lại, nhìn xuống sàn chỉnh đốn lại suy nghĩ.
Cô tự cảm thấy khá ngạc nhiên vì sự ảo diệu vừa diễn ra trong não bộ.
- Điên mất thôi.
Cô càu nhàu, lắc đầu.Mình mà thèm thích anh ta?
Jennie tự tin ngầm khẳng định, xoay cổ nhìn lại cái anh chàng đang ngồi trang trọng ở kia. Cô hiểu con tim của mình hơn ai hết kia mà.
Đó là cho đến khi anh lại một lần nữa, bất chợt đụng mắt cô. Cố tình? Anh giỏi lắm.
Anh giỏi trêu ngươi cô lắm.
Mẹ kiếp, sao anh ta chỉ thở thôi cũng đẹp thế kia nhỉ?
Kim Jennie, mặt đỏ như quả cà chua, sâu thật sâu bên trong lòng, một phần tâm hồn của cô đang gào thét điên loạn.
Trời ơi làm sao đây? Cô không muốn tin nữa, đây chỉ là cảm xúc hồ đồ trong mơ hồ và nó sẽ chấm dứt nhanh thôi.
Lại là Kim Jennie - 20 tuổi, lần đầu biết yêu.
Dăm ba mấy cái lần đầu này chẳng mấy vui vẻ gì cả. Suy cho cùng, cả nụ hôn đầu và mối tình đầu của cô cũng đều thuộc về cái tên đáng ghét Mark Yien Tuan hết rồi.
Làm sao bây giờ?
Căn bản, chỉ là căn bản thôi, cô cũng chưa tin cái chuyện nhảm nhí này một chút nào đâu.
Cô phải thừa nhận một điều rằng, ngay lúc này đây, cô cần về nhà. Cô cần phải về với tổ ấm thân yêu ngay lập tức để không nhìn mặt hắn ta nữa.
Cô muốn được yên.
Trái tim cô muốn được yên.Không Jennie cô sẽ phát điên lên thật đấy.
- Jisoo unnie, mình cần phải go home nga-
Cô tiến đến gần người chị, thủ thỉ.- Ghét thế chứ lại, ở lại hết, không ai về cả.
Chị ấy gầm lên, đặt mông ngồi xuống chen giữa Lisa và Bambam.Hả?
- Tôi không tin tưởng giao em gái lại cho cậu đâu Kupimook.
Chị. Đùa. Em. Đúng. Không. KiM JiSsO?
Đó thật chẳng là một trò đùa dễ chịu gì cả. Chẳng phải Jisoo muốn cô tránh xa Mark hay sao?
Họ chẳng đáng lo đâu, Jisoo à. Người cần được lo lắng ở đây chính là Kin Jennie em. Mark đang ngồi chễm chệ đằng kia chị không thấy hay sao? Kim Jisoo ssi?
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'