- Tiêu rồi.Anh thì thầm nói nhỏ, và chẳng biết là vô tình hay cố tình, nhưng, cô nghe thấy.
Sana? TWICE?
Cô nghe thấy rõ từng tiếng một trong câu nói đầy sợ hãi ấy. Một cú giáng khác xuống đại não cô, chết tiệt.
Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Cô nhìn khuôn mặt anh, nó đã hoàn toàn biến sắc. Cô cũng nhìn thấy một hình ảnh khác trong ánh mắt đẹp đẽ của anh, một cô gái thật rạng rỡ, không phải cô.
Một cô gái có tên là Sana.
Minatozaki Sana.
Một cô gái thật là trẻ trung và kiêu sa, hoàn toàn phù hợp với mọi loại hình mẫu lý tưởng của đàn ông. Sao trên đời lại có một người phụ nữ nguy hiểm như vậy nhỉ? Vừa dễ thương vừa quyến rũ ư? Thật điên rồ. Đó có phải lý do mà cô ấy có thể hạ gục hàng ngàn chàng trai lẫn cô gái chỉ bằng những cử chỉ nhỏ hay không, những cử chỉ nhỏ nhưng mang tính sát thương cao như núi Phú Sĩ?
Thật đáng khâm phục, một cô búp bê sống.
Có thể bạn chưa biết, cả hai người cùng được sinh năm trong cùng một năm 96 tươi đẹp, đúng vậy, chính xác là Kim Jennie này và Minatozaki Sana đó là bạn bằng tuổi. Chỉ là cô sinh tháng 1, sớm lắm, còn nàng thì sinh tháng 12. Cái khoảng cách 11 tháng ấy nó dài như mấy chục năm kìa.
Cô scan từ đầu đến chân đối tượng, rồi chẹp miệng nhìn lại bản thân mình và thở dài. Đúng là trông mình như cách bạn ấy mấy chục năm tuổi, lại nguy hiểm nữa rồi, một con người mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến chỉ số tự tin của Kim Jennie giảm xuống đáng kể.
Vì một lý do nào đó mà tự nhiên cô biết hết những điều này mà chẳng cần tra cứu thêm. À không, nếu mà là về TWICE thì Jennie đây biết và nghe kể nhàm cả tai rồi, chẳng phải cô có một cái bách khoa toàn thư luôn miệng kể mà chẳng cần hỏi bên cạnh hay sao? Cái bách khoa họ Im.
Im Nayeon...
- Kim Jennie.
Cô ấy nhìn anh.
Nayeon ấy nhìn anh trong khi gọi tên cô.
Cô gái bên cạnh Sana, cái bách khoa toàn thư về TWICE ấy. Sao lại đượm buồn đến vậy?
Và còn nữa, nước mắt...
Mọi thứ từ trước đến nay dường như luôn xoay quanh anh. Cái khoảnh khắc Jennie nhìn thấy giọt nước mắt long lanh từ Nayeon, chỉ là khẽ khàng rơi xuống nơi khóe mắt, chẳng đáng kể là bao nhưng lại u buồn đến nặng nề, cô đã chột dạ. Cũng không hề hay biết chột dạ vì điều nhỏ bé gì nhưng với cái hình ảnh này, cái hình tượng này chưa từng gặp của người bạn thân thiết này, cô làm sao có thể kìm lòng?
Nói chung quy lại là cô vẫn chẳng thể hiểu nổi cái sự việc kì cục này. Kết.
Hết ám ảnh vì một cái tên, rồi đến việc nhận ra bản thân mình vướng vào một tình huống nghẹt thở mà chẳng biết đường thoát. Cả thân người mềm nhũn, chẳng biết cô còn có thể gượng được đến bao giờ rồi mới lăn đùng ra ngất mất nữa. Nếu sự mệt mỏi của cô bây giờ có thể đem đổi ra tiền thì chắc giờ giàu to rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'