Một khởi đầu mới cho cả anh và em.- Tên khốn kiếp kia...đừng đi...!!
- Ta đã bảo là ĐỪNG ĐI cơ mà!!
- Đồ ngu ngốc đi là chết đó!!
Cô gái trẻ rưng rưng nước mắt gào lên, thật không thể tin được diễn biến tiếp theo đi nữa!
- Xem ra lần này không phải là anh đến sớm rồi!
- Ừ!
- Anh lại đi tới trung tâm thương mại sao?
- Ừ...nhưng lần này sẽ đi lâu hơn một chút!
- Này đừng có đi đâu nha! Ta xem trước hết rồi đó! Đi là hối hận đó!!!
Jisoo gào lên trước màn hình TV. Hộp khăn giấy cứ liên tục vơi dần vơi dần. Tiện tay lấy thêm một tờ nữa mà xì mũi!- Coi như tụi anh đi nhập ngũ đi! Thông thường đi nhập ngũ cứ 100 ngày là được nghỉ phép!
- Anh đang coi em không có tư cách làm bạn gái quân nhân ư?
- Em không được đi uống rượu với thằng khác đâu đó!
- À!...Em xin lỗi, em đã cố gắng không khóc rồi kia mà!
- Hic hic, chị Kang à! Tin em đi! Em cũng đang cố gắng nuốt nước mắt đó!
Jisoo sụt sùi, rút thêm một chiếc khăn giấy từ hộp ra, nước mắt nước mũi đầm đìa.Cô gái với mái tóc đen dài, xoã ngang vai, khi ấy 21 tuổi, già đầu nhất.
Phụt
Tiếng ti vi vụt tắt.- Ơ này! Ai tắt đấy?
Jisoo đang nằm thì bật bắn người dậy, vừa xì mũi vừa quay lại gắt, cứ như cô có thể xé xác ngay người nào đấy vừa làm cái chuyện tày đình này.- Jendeuk?!
- Unnie, chào buổi sáng!
Cô vui vẻ cười, giơ cao cái điều khiển ti vi phẩy phẩy như muốn châm chọc bà chị.Tháng 7 năm 2016,
Hơn 2 năm sau.
Seoul, Hàn Quốc.Tất nhiên, 2 năm không phải một khoảng thời gian ngắn.
Kim Jennie.
Thực tập sinh nhà YG.
Ngày đêm dốc sức vào việc tập luyện. Ngoài tập luyện thì chỉ có tập luyện đến điên cuồng...
Công việc vẫn luôn là trên hết!
- Trả!
Jisoo giơ tay ra, nũng nịu.- Unnie ăn sáng đã.
Cô cười tươi nói, tay chận bận bịu xếp đồ ăn ra bàn, tạm đặt điều khiển bên cạnh.Bữa sáng - đối với cô - cũng đơn thuần là một cụm từ. Thực chất nó cũng chỉ bao gồm nửa cái sandwich bé tẹo cùng với hai miếng táo. Một bữa sáng tuyệt vời...theo khái niệm chế độ giảm cân khắc nghiệt mà công ty đề ra.
- ... Nè!
Jisoo ta mon men đến gần cái bàn, khác hẳn với trạng thái phẫn nộ khi nãy, giờ nhẹ nhàng dịu dàng đến lạ.- Không có gà đâu unnie.
Jennie đáp, kéo ghế ngồi xuống.- Hả!? À...tiếc...à không không phải. Ý muốn hỏi là...?
Jisoo giật bắn mình, trưng rõ bộ mặt tiếc đứt ruột, nhìn quanh gãi đầu cố gắng nghĩ lí do.- À! Đúng rồi.
Jisoo ta vỗ tay, cười.- Hai đứa kia đâu?
- Ý unnie là con bé Lalisa với con bé Chaeyoung?
Jennie bỏ tõm miếng sandwich vào miệng, nuốt cái ực cho xong rồi chiêu cốc nước lọc cho lành bụng.Bữa ăn...được ăn trong 3 giây.
- Ừ.
Jisoo cũng vừa nhai xong cái sandwich ấy, nhăn mặt - vẻ mặt chắc chắn không thoả mãn chút nào!"Chẳng có vị gì cả! Nhạt toẹt"
- Hai nhóc í đang mua cà phê ở gần đây!
- Ừ, vậy hả?
- Chúng ta có thể đến đó ăn thêm thứ gì nếu unnie muốn!
- Hả?
Jennie khẽ nhấc một bên lông mày nhìn Jisoo như thể cô có thể dễ dàng đọc suy nghĩ của người ấy. Vẫn là Jisoo, bộ mặt ngơ ngác của cô khiến ai đó bật cười lớn.
- Đi thôi unnie!
Jennie bình thản đứng dậy, đẩy ghế sát lại bàn.- Từ từ đã! Bộ suy nghĩ của unnie dễ bị nhìn thấu lắm hả?
Jisoo khoác vai Jennie - khi ấy đang bận khoá cửa kí túc xá.- Rất dễ!
Jennie cười lớn.- Đi thôi!
Bóng dáng hai người con gái khoác vai nhau như hai thằng đàn ông lấp ló dưới hàng cây xanh mướt. Một buổi sáng ngày nắng. Mây trên trời buông lả mà trôi không biết về phương đâu.
Đợi đã!
Ở những bụi cây sát mặt đất, nơi còn vương những giọt sương chưa chịu tàn, một chút khói thoang thoảng bay theo dấu chân người con gái với mái tóc mềm xoã ngang vai.
Cũng là làn khói ấy.
Một chút lại bay về hướng nào đó, hình như cũng gần đây, thong thả đến nhẹ nhàng.Là làn khói xám năm xưa, nhưng thay vì chia xa, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Khởi đầu mới.
Happy BLACKPINK comeback
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'