Jennie cảm nhận được điều gì đó vừa đến vì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cơ mà cô đang định cầm lên thì Jisoo đã giật lấy mất.Nhìn vẻ mặt kia của chị là cô biết chắc rằng đó chỉ có thể là Mark hoặc Bambam mà thôi.
Cô thở dài, vén tóc ra sau gáy, hít cái hương hoa nhè nhẹ bay nhảy cùng gió. Đấy, hương có gió, ai cũng có đôi có cặp cả.
Chỉ mình cô là không.
Lisa được Chaeyoung đưa về từ nãy, ngay sau khi buổi fansign kết thúc. Nó lo cho bạn đến quên ăn quên ngủ, quên luôn cả việc ngoài kia có một người thầm thương trộm nhớ cái tính cách vô lo vô nghĩ của nó.
Cô lặng ngồi xuống bến xe gần đó, vì trục trặc nên hai chị em cô phải bắt xe buýt về thay vì đi riêng. Lúc nào cũng thế, cô lúc nào cũng gặp xui xẻo như vậy.
Jisoo kiểm tra lại các chuyến xe rồi cũng nhanh chóng nán lại ngồi xuống cạnh cô, đưa lại chiếc điện thoại sẫm màu, thứ mà chẳng còn lưu lại dòng tin gì vừa nãy đến nữa.
Lạnh quá.
Cô cảm thấy cả người như run lên từng chút một. Đôi mắt khẽ nhắm lại một màu u tối vô cùng.
Cô nhớ anh.
Và hình như nỗi nhớ ấy đã quá lớn mất rồi.
Jennie cũng chẳng muốn nói lòng mình một chút nào vì xung quanh cô chẳng ai ủng hộ cái mối tình cỏn con này cả. Cả ba người chị em, cả Nayeon, cả giám đốc, và cả anh.
Kim Jennie lúc này đây cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng.
Tiếng xe chầm chậm vang lên một cái két, bánh xe lăn tròn trên con đường rải nhựa mới, luân hồi. Cô nhanh nhẹn bước lên trước, giữ chỗ cho chị và mình. Và như thường lệ, không chuyến đi nào có thể thiếu đi được bóng dáng chiếc khẩu trang.
Cô gục người xuống bên cửa sổ, mặc cho bàn tay ai kia mân mê mài tóc dài mượt như nhung của mình. Nếu trái tim này, tâm trí này có thể nhẹ đi những muộn phiền thì thật tốt biết mấy.
Thật tốt biết mấy.
Jennie tự cho mình cái quyền được rầu rĩ cả ngày, một mình. Dường như những ngày gần đây không ngày nào là cô có thể an tâm nhắm mắt ngủ ngon mà không gặp ác mộng cả. Cô luôn khoá điện thoại, gạt đi những lời quan tâm hỏi han của bạn bè, gia đình, cứ như muốn một mình nâng đỡ tất cả bóng đêm.
Máy sưởi trên xe vẫn còn hoạt động rất tốt, cái khí trời cũng chẳng lọt được một khắc vào cửa kính xe, vậy mà sao cô vẫn lạnh thế này?
Lúc nào cũng lạnh.
Lúc nào cũng thiếu hơi ấm.
Lúc nào cũng nhớ anh.
Jennie, cô biết mình phải tỉnh táo lại, cô biết rõ điều đấy. Cơ mà làm thế nào? Cô gặp anh được một tuần, yêu anh cũng chỉ mất từng ấy thời gian, vậy mà dành hẳn ba tháng để đau khổ vì anh. Nỗi đau này nó lạ lùng lắm, chẳng đau giống như khi cô mất đi người bạn bên New Zealand của mình. Thậm chí, cô còn từng nghĩ rằng, nó kéo dài từ tận kiếp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'