Tình yêu của anh
Dịu dàng như nắng
Mỏng manh như gió
Rồi vẫn để lại cho em bao nhiêu đau thương ngút ngàng
•
- Ta nhớ ra nàng rồi.
Anh thổn thức nói, giọng nói chứa chan những ưu tư. Và cả cái ánh mắt kia, tại sao lại đượm buồn đến nhường vậy?
- Nhớ rồi thì nàng không phải tránh.
- Nhớ rồi nàng phải ở lại.
- Vì nàng là người đó!
•
YoonTae vẫn đau đớn ngồi đó. Anh cảm thấy một cơn đau ập đến nơi trái tim anh. Từng bước chân nàng rời đi, sao mà quen đến vậy! Ta không thể giữ được nàng lại, cái cảm giác này sao mà thân quen. Cảnh tượng này ta như từng trải qua mà cũng như chưa từng, người con gái ấy đã bỏ rơi ta hay.
Chính ta bỏ rơi nàng ấy?
- Đầu ta.
Một cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, anh ôm lấy đầu. Khi đàn ông khóc là khi họ đã không còn gì để nắm giữ, là khi họ đã yêu thật lòng, người đàn ông thật lòng nhất khi nước mắt họ rơi xuống, vì người con gái họ đã từng yêu say đắm. Anh đắm chìm vào những cơn đau day dứt xé toác tâm gan, những mũi dao vô hình xuyên vào trái tim anh.
Anh quằn quại vũng vẫy trong đau thương vô hình ngút ngàn.
"Điện hạ vì căn bệnh này mà đã bị mất trí nhớ. Ngươi nhân lúc này mà bỏ rơi thế tử đi!"
"Hoàng hậu nương nương, người nói thế là có ý gì?"
"Một con thôn nữ thấp hèn như ngươi sao thể ở lại bên cạnh thế tử chứ? Ngươi không nghĩ cho tương lai của đất nước chúng ta ư? Hay..."
"Thưa hoàng h..."
"Hay ngươi không nghĩ cho số phận của muội muội ngươi ư?"
"Xoảng"
Tách trà từ trên bàn rơi xuống, từng dòng nước nóng bỏng rát trườn đến làn da anh. Anh lặng người, cơn đau đầu kéo đến mãi chẳng dứt. Vết bỏng đã ăn một mảng da anh từ lúc nào không hay. Anh đau đớn lùi lại. Bàn tay anh cọ vào mảnh sử vỡ, một dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương nhìn đến đau lòng. Nó lặng hòa cùng dòng trà thơm ngát chảy qua khe gỗ mục dưới sàn sàn. Ánh mắt anh vô hồn nhìn vào vết cắt sâu, lòng như thắt lại.
"Hoàng hậu nương nương"
"Ngươi còn cố chấp sao?"
Xoảng
"Ngươi nghĩ mà xem, một là chịu đau thương, hai là ra đi trong hạnh phúc!"
Từng giọt lệ cay đắng của Jang Na rơi xuống thành dòng. Mảnh sứ còn vương trên tay. Hoàng hậu thì đang trong cơn điên loạn, từng tiếng cười điên dại kéo dài vang đọng trong tâm trí. Bà điên cuồng hất đồ trên bàn. Tiếng cười ấy rồi cũng dừng lại. Sau đó là những giọt nước mắt giả tạo đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'