Một tiếng 'mẹ'
Hai tiếng 'mẫu hậu'Trên lưng ngựa, lấp ló đằng xa một cặp đôi vượt qua đám sương đi lại. Người con gái gục đầu ngủ trước chàng trai, đôi môi khẽ mỉm cười, tay còn đang giữ hờ bó bồ công anh trắng muốt.
- Ngủ rồi hả?
Anh nhẹ nói, đôi môi khẽ hạ xuống thủ thỉ bên tai cô.
Móng ngựa khẽ va đều đều vào đất từng tiếng, sương xung quanh lao vào bủa vây da thịt một cảm giác buốt thấu xương gan. Lớp sương ươn ướt cứ thế vô tư trườn qua mái tóc mềm xoã xuông của Jang Na! Gió cứ nhẹ bay qua những bông hoa bồ công anh.
Gió và bồ công anh
Chốc lát, chỉ trong nháy mắt thôi, ngôi làng nhỏ đã hiện ra giữa làn khói dày đặc. Đúng là phòng y của Chanyeon chỉ cách quán trà nhỏ nổi bật kia có một khoảng sân không đáng kể, nhìn từ xa mới thấy ngôi làng chật chội đến cỡ nào. Khác xa với chốn hoàng cung kia- rộng lớn thênh thang, bao nhiêu chốn cung không kể xiết, trang nghiêm, tĩnh mịch, không ồn ào, kẻ qua người lại đều phải cúi đầu phép tắc, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể được đi chầu Diêm Vương ngay.
Anh điềm nhiên đi ngựa đến trước phòng y. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, thản nào không khí xung quanh ảm đạm ủ buồn đến như vậy. Cái "bóng tối" bắt đầu bao phủ lên muôn vật muôn vật muôn loài, làn khói mờ mờ ảo ảo giờ hiện lên trắng xoá cả một góc trời, như những đám mây trắng nhẹ bay hờ hờ sát mặt đất.
Hơi thở anh trút ra điềm tĩnh, đôi mắt ngước lên ngó nhìn xung quanh. Nhẹ nghiêng người trèo xuống ngựa, một tay anh xoa bộ bờm bóng mượt của con bạch mã quý hiếm mà anh vô cùng yêu quý, một tay anh nâng niu người con gái mà anh thương.
Anh từ từ dắt ngựa đến gần, nhẹ nhàng để cô khỏi tỉnh giấc. Rồi cứ thế một tay anh vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên
Người con gái xinh đẹp nằm gọn trong tay thế tử. Đôi mi mắt khép hờ còn đong vài giọt nước. Phải chăng đó là nước mắt hay chỉ là một vài giọt sương sớm vô tư vương lại trên hàng mi?
"Nếu là nước mắt, tại sao nàng lại khóc?"
Có chuyện gì mà sao lúc nào anh cũng thấy những giọt nước mắt kim cương ấy? Tại sao lúc nào cô cũng khóc trước mắt anh?
Không lẽ, cô khóc vì anh?
Một cô gái mạnh mẽ, cô ấy quả thực là một người mạnh mẽ. Nhưng ẩn sau nụ cười đẹp đẽ ấy, liệu còn giọt nước mắt nào không?
Anh nhẹ bồng cô vào trong căn phòng y nhỏ. Cả căn nhà chỉ được thắp đúng hai cây nến, không sáng được thêm tý nào. Ấy thế, đập vào mắt người vào là cô gái nhỏ gục đầu bên giường bệnh, bên cạnh là một chàng trai choàng tay ôm lấy cô.
Ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, chỉ tô được lên khuôn mặt trắng bệch của cô vũ nữ nằm đó, không có sức sống. Nhưng đôi môi đã có chút điểm hồng trở lại.
Anh chầm chậm bước từng bước một, cái sàn gỗ cũ kỹ này dù có đi nhẹ đến mức nào vẫn phát ra nào là những tiếng 'kọt kẹt' ngứa tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fanfiction'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'