30. Jennie à

306 86 11
                                    


124 tin nhắn mới từ Mark Yien Tuan.

'Jennie à, em sao vậy?'

'Sao lại hôn tôi?'

'Hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ, đừng trốn nữa, hãy seen đi. Tôi van, tôi lạy em đấy'

Và vân vân mây mây các kiểu tin khác nữa.

Cô vứt điện thoại sang một bên, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Làm ơn hãy để Kim Jennie được yên. Còn chưa đủ mệt hay sao?

Và đoán xem nào.

Ba người chị em cô vẫn chưa thèm ló bản mặt về nhà; quả là những người chị em tốt, có một không hai trên đời.

Mẹ kiếp.

Anh ta bảo rằng anh ta vẫn đang trưng bản mặt ở dưới nhà, Mark cầu mong cô đi xuống và giải thích. Xin lỗi, cô xinh đẹp nhưng không có ngu.

Tâm trí cô đã thoả thuận xong hết với con tim rồi, từ giây phút này, cô sẽ không gặp anh nữa.

Chuông điện thoại lại vang dậy lên, chậc, dai hơn đỉa, đây chắc hẳn là cuộc gọi nhỡ lần thứ 150. Chẳng thể phủ nhận rằng mỗi hồi chuông dóng đến là nhịp tim của Jennie lại huỳnh huỵch vút lên như vũ bão.

Rốt cuộc anh ấy có biết thế nào là tự trọng và tử bỏ hay không vậy? Cô vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ, hình dáng ấy lọt vào tầm mắt khiến cô mủn lòng ngay tức khắc.

Là Mark Yien Tuan, hắn đang tỏ ra vội vã và nóng nảy tột cùng. Đáng ghét thật đấy, cơ mà

Đợt chút

Có gì đó rất không ổn.





...Anh ấy, không mặc áo ấm.

Và thời tiết ngoài trời đang rất lạnh.

- Này Kim Jennie, mày không được phép quan tâm đến con người ta.

Anh ấy mặc mỏng quá

- Jennie à, thôi ngay cái suy nghĩ này nào!

Cái gió ngoài kia là đang muốn giết người à?

Chết tiệt.

Mẹ ơi, sao mẹ không dạy con cách sống thờ ơ với người khác? Sao nhà trường không dạy học sinh cách không quan tâm đến đồng loại? Môi trường xung quanh cô từ nhỏ vốn đã quá tốt, và cô đang hối hận vì điều ấy.

Lương tâm cô cắn rứt, ngoài việc mang giới tính nam, anh ta cũng vẫn là con người.

Jennie vò đầu bứt tai, thét không ra tiếng, thảng thốt đau đớn đến tột cùng. Thôi được rồi

"Lên nhà"

Cô nhắn nhắn một chút rồi ngay lập tức vứt điện thoại qua một bên, núi lửa phun trào tưng bừng trong não và bụng. Dường như Kim Jennie đã bị điên rồi.

Mẹ ơi, con bị tâm thần mất rồi.

Biết ăn nói sao với anh ta? Ngượng chết cha chết mẹ còn chưa nói đến. Chốt lại là cô sẽ chỉ ném cho Mark cái áo khoác và đun cho cốc sữa nóng. Rồi, rồi sẽ...đẩy anh ta xuống đường ngay lập tức.

Đồng ý.

Tiếng ding dong chưa bao giờ là ác mộng của Jennie cho đến ngày hôm nay. Cô có xem phim chứ, chuông cửa luôn là điềm báo xấu, nhất là khi phụ nữ ở nhà, rất có thể một tên biến thái hay một tên sát nhân đang chờ chực đợi bạn mở cái nắm cửa kia ra.

Mark Yien Tuan con tồi tệ hơn hai thứ đó cộng lại rồi bình phương rồi lại bình phương tiếp.

Trở lại những vấn đề chính.

Mẹ ơi.

Cô từ từ tiến lại phía chuông phát ra, điện thoại lại một lần nữa rung lên mãnh liệt. Jennie hít một hơi thật sâu, dùng tay không cầm áo mà vươn ra nắm lấy cái thứ gọi là "cửa".

Hơi ấm của người đó tràn ngập tràn trong không gian, tự do bay nhảy khắp nơi như chẳng có vật nào đang ngăn cách cô và anh cả.

Cô nhầm chăng?

Đứng đó hơn hai tiếng đồng hồ lẽ ra phải lạnh cóng chân tay, thậm chí là nhả ra băng. Bằng cách quái nào anh ta lại ấm như vậy? Bằng cách nào mà không gian nơi đây lại ấm?

How?

Dựa vào cái gì?

Anh ta dựa vào cái gì mà lại làm cô trở nên như thế này.


- Jennie à.


Cô chẳng còn chần chừ, nhanh tay mở cánh cửa màu trắng nhạt nhẽo và vứt ngay cái áo ra ngoài. Đúng, chỉ là ảo giác thôi. Mark Yien Tuan đã có Im Nayeon rồi.

Mark Yien Tuan không có cô.

Nhưng


Mark cứ như thế này thì cô biết phải làm sao đây?

- Mark à.

Cô dựa lưng vào cửa.

Anh ta nhặt áo lên rồi, cô nghe được tiếng sột soạt ngoài đó. Những cảm xúc lạ lẫm đánh mạnh vào tâm trí cô. Nhưng cô quyết định rồi.

Từ lúc đôi môi này ôm lấy môi anh ấy.

- Sao vậy, Jennie à, em sao vậy?


- Anh biến đi.

Ngay lập tức.

Biến cho khuất tầm mắt tôi.

smoke ♔ markjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ