Nói rồi, anh nhanh chóng cởi tấm áo long bào khoác trên người, vội khoác tạm y phục "thường dân". Quay lại nhìn thái giám Gong cái cuối, anh mỉm cười chạy thẳng ra khỏi kinh thành, không do dự, cũng chẳng thèm mảy may quay đầu lại. Anh không còn gì để mất nữa.
Dưới ánh trăng mập mờ, dáng người con trai thoắt ẩn thoắt hiện, tay chân phối hợp nhịp nhàng trèo ra khỏi bức tường thành.
Nếu quay lại lấy ngựa bây giờ sẽ chẳng kịp mất.
Không phải lần đầu anh trốn cung, khoác bộ y phục này. Nhưng sao hôm nay anh lại cảm thấy lo sợ điều gì đấy, một thế lực đứng đầu. Phải, anh đang lo sợ bà ta sẽ động đến cô- người con gái của anh. Và như có thứ gì đó thôi thúc trong tâm trí giục anh phải đến bên người con gái ấy, ngay lúc này.
Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp lại.
Anh cứ vô thức chạy trong mệt mỏi. Vị mồ hôi chảy trên gương mặt thanh tú không ngừng.
Đôi chân rã rời vì mệt nhọc, hơi thở trút ra nặng trĩu. Một đoạn đường nữa là tới ngôi làng rồi.Một đoạn đường nữa thôi.
Bóng người con trai đổ trên nền đất dưới ánh trăng sáng như dát vàng.
Người ta cứ nói.
Người ta cứ nói hễ là con vua là được sống trong nhung lụa, vàng bạc, được hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý.
Người ta cứ nói thế tử là một kẻ máu lạnh, không sợ đất, không sợ trời.
Nhưng anh sợ nhiều thứ lắm. Nhiều vô kể. Anh sợ phải nói lời chia ly một lần nữa. Anh sợ một cuộc sống không có bóng cô, không có mùi cô.
Đơn giản anh không muốn xa cô.
Anh cũng chưa từng muốn làm con vua. Anh chưa bao giờ được quyền lựa chọn một cuộc sống như vậy, không ai hỏi ý kiến anh cả. Nhung lụa? Vàng bạc? Liệu những thứ này có thực đem lại hạnh phúc?
Chưa bao giờ anh khao khát làm "người thường" đến độ này.
Mà vốn dĩ nhung lụa sinh ra đâu có dành cho anh? Vàng bạc đâu có thuộc về anh?
Phải, anh xấu xa thật rồi. Anh là tên khốn cướp đi tất cả từ cô, người mà anh "yêu".
Kia rồi! Ngôi làng mập mờ hiện ra sau những tán lá cây rậm rạp. Mù mịt, đêm đen đặc bủa vây, bao trùm nơi đây, uỷ mị, làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Anh thở dài mệt nhọc, hơi thở trút ra như một làn sương nhẹ hoà vào không gian.
- Thế tử điện hạ, người làm gì ở đây?
Cô lo lắng, dụi mắt. Vừa thức giấc chưa tỉnh hẳn, cô sợ mình nhìn lầm. Cảm nhận một làn gió lạnh vừa lướt qua đôi hàng mi, lạnh buốt, lặng nhìn anh hiện ra giữa bóng đêm đen nghịt, hoang tàn.
- Kim Jang Na!
Anh cười, sự hạnh phúc như hiện lên trong đôi mắt anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp vô cùng, sự yêu thương chưa bao giờ chất chứa nhiều đến vậy, nước mắt đong lại ở khoé mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
smoke ♔ markjen
Fiksi Penggemar'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!' 'Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'